Việc phải ngủ chung với Thẩm Thời Mặc khiến Lâm Nhược Sâm có phần không vui, nhưng trong số hai người còn thức, chỉ Thẩm Thời Mặc mới có thể bảo vệ cậu tốt nhất.
Lúc vừa nằm xuống, Lâm Nhược Sâm cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông này, nhưng một cái túi ngủ vốn dĩ chỉ đủ cho một người, hai người chen chúc với nhau đã là miễn cưỡng lắm rồi. May là dáng người cậu nhỏ, nếu không sẽ chẳng có cách nào ngủ cùng một người đàn ông trưởng thành trong không gian chật hẹp như vậy.
Kết quả là cậu buộc phải co mình vào trong lòng Thẩm Thời Mặc để không bị đẩy ra ngoài.
Túi ngủ được làm từ chất liệu cách nhiệt đặc biệt, Lâm Nhược Sâm rụt rè cuộn mình lại, má áp vào l*иg ngực của Thẩm Thời Mặc. Dù hơi khó chịu, nhưng ít nhất không bị lạnh.
Lâm Nhược Sâm mím môi, cố gắng tự trấn an bản thân để thả lỏng. Không nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thời Mặc thì cậu sẽ không quá căng thẳng…
Có lẽ là thế.
Dường như nhận ra cơ thể cậu đang căng cứng, Thẩm Thời Mặc không hề thu mình lại. Trái lại, hắn còn vòng tay ôm lấy lưng cậu, vụng về vỗ nhẹ như đang dỗ dành.
Đại khái là muốn dỗ cậu ngủ.
Một kẻ xấu xa như Thẩm Thời Mặc vậy mà cũng có lòng tốt sao...?
Lâm Nhược Sâm mơ màng nghĩ, trong lòng cảm thấy hơi cảm động.
Thời gian trôi đi, tinh thần của cậu dần thả lỏng, hơi thở đều đặn hơn. Bất tri bất giác thϊếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang.
Lâm Nhược Sâm dụi mắt, bò ra khỏi túi ngủ, vươn vai một cái, mới nhận ra trong túi ngủ giờ chỉ còn mỗi mình cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh, đầu óc có chút lơ mơ.
Có phải mình ngủ say quá rồi không? Đến mức có người rời đi mà cậu cũng chẳng nhận ra…
“Dậy rồi à? Chào buổi sáng.”
Lâm Nhược Sâm quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Cách đó không xa, Thẩm Triều Dục và Giang Phàm Hạc đang ngồi bên đống lửa tối qua. Lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một đống tro tàn cháy đen.
Giang Phàm Hạc mỉm cười, nói thêm: “Lại đây ăn sáng nào.”
Lâm Nhược Sâm ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
“...Có một câu hỏi, từ sáng đến giờ tôi đã muốn hỏi lâu rồi.” Thẩm Triều Dục bất ngờ lên tiếng.
Lâm Nhược Sâm theo bản năng nhìn về phía hắn, nghiêng đầu như con thú nhỏ đang cố hiểu câu hỏi.
“Sao em lại ngủ trong túi ngủ của Thẩm Thời Mặc?”
…?!
Dù lý do của cậu hoàn toàn chính đáng, nhưng câu hỏi này lại quá mập mờ, khiến tai Lâm Nhược Sâm đỏ bừng ngay lập tức.
Từ góc nhìn của Thẩm Triều Dục, khoảnh khắc chần chừ không đáng có này càng khiến câu chuyện thêm khả nghi hơn.
Hắn không kìm được nghi ngờ, lập tức truy vấn: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chính tay tôi đã đưa em về túi ngủ của mình mà!”
Lâm Nhược Sâm bất giác căng thẳng, suy nghĩ một lúc mới ấp úng nói: “Tối qua… tối qua có người đến…”
Cậu dừng lại, rồi lí nhí bổ sung: “Đến túi ngủ của tôi… Tôi sợ nên không dám ngủ một mình.”
Không trả lời còn đỡ, trả lời xong, mặt Thẩm Triều Dục lập tức đen xì.
“Tối qua có người đến?? Còn vào cả túi ngủ của em??” Mặt hắn đen như đít nồi: “Sao em không gọi tôi dậy? Tôi phải chém bay đầu hắn…”
Lâm Nhược Sâm sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng giải thích: “Không, đó là một kẻ có dị năng hệ tinh thần… Hắn ta không thực sự đến đây.”
Giang Phàm Hạc bình tĩnh nói: “Anh ngủ say như chết rồi ấy, trách ai được?”
“Cái gì?”
Nhìn nét mặt của Thẩm Triều Dục, Lâm Nhược Sâm có chút lo lắng hắn sẽ tức đến ngất đi — Mặc dù cậu không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến vậy, nhưng trực giác mách bảo rằng nguyên nhân có liên quan đến cậu.
Cậu siết chặt gấu áo của mình, muốn nói gì đó…
...Thôi đi, cậu vốn vụng về, nói ra lại khiến Thẩm Triều Dục giận hơn thì sao.
Cậu cắn môi, rụt cổ lại như con thú nhỏ đáng thương rơi vào thế yếu.
Giang Phàm Hạc chống cằm, chậm rãi nói: “Hơn nữa, đã tiêm liều thuốc trị liệu mạnh nhất rồi, cho dù nhà anh có bị phá, anh cũng không tỉnh nổi đâu.”
“Dù không phải vì lý do đó, em cũng sẽ không gọi tôi dậy, đúng chứ?”
Lâm Nhược Sâm ngẩn người, hiếm khi nhanh nhạy nắm bắt được điểm mấu chốt.
“Anh bị thương sao?!”
Cậu tức khắc bỏ qua mọi thứ, vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Triều Dục, quỳ xuống lật áo hắn lên kiểm tra.
“Anh bị thương ở đâu? Có nặng không?”
Giang Phàm Hạc trước đó còn đang thoải mái, lập tức thay đổi sắc mặt, định đứng lên đỡ cậu: “Đừng quỳ, dưới đất bẩn lắm.”
Thẩm Triều Dục để cậu vén áo mình, đồng thời kéo tay cậu lại: “Không nặng, em mau đứng lên đi.”
“Đúng là không nặng, mà Thẩm Triều Dục cũng không đáng để cậu làm vậy.”
“...Ê?” Thẩm Triều Dục nghẹn lời, kỳ quái nhìn Giang Phàm Hạc, như muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng đành im lặng.
Lâm Nhược Sâm bị kéo dậy, phủi bụi trên đầu gối nhưng vẫn không từ bỏ, cúi người tiếp tục vén áo của Thẩm Triêu Dục. Khi vạt áo được kéo lên, cậu thấy rõ những vòng băng gạc quấn chặt, một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ đó.
Nhìn hình dạng vết máu, chắc chắn là một vết thương dài ít nhất mười centimet.
Cậu hít một hơi lạnh, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Nhất định là do trận chiến với đội khác ngày hôm qua…
Vậy mà cậu còn ngồi trong lòng Thẩm Triều Dục mà cựa quậy lung tung, không hề biết hắn bị thương, hơn nữa còn là vị trí nghiêm trọng thế này…
“Sao lại bị thương như vậy…”
“Không sao thật mà, đã lành gần hết rồi.” Thẩm Triều Dục nhẹ giọng an ủi cậu, như đang dỗ dành trẻ con: “Tôi đã tiêm liều thuốc trị liệu mạnh nhất, mười lăm tiếng trôi qua, vết thương trên cơ bản đã lành rồi. Không đáng bận tâm, nên tôi cũng không nói với em.”
Đó là cách nói nhẹ nhàng nhất, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, dù có nói với Lâm Nhược Sâm thì cậu cũng chẳng làm được gì.
Ai bảo cậu là kẻ vô dụng nhất nhóm cơ chứ.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Sâm cúi thấp đầu, có chút chán nản.
Giá mà cậu có dị năng thì hay biết mấy. Không cần phải là loại sức mạnh tấn công siêu cường, chỉ cần là dị năng trị liệu hậu cần, giúp ích cho đồng đội một chút cũng được.
“Thật sự không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều quá.” Thẩm Triều Dục cười trấn an, rồi lại nhéo nhéo đôi má nóng bừng của cậu: “Lại ăn chút gì đi, chúng ta sắp lên đường rồi.”
Dù không dùng quá nhiều lực nhưng đôi gò má mềm mại vẫn bị nhéo ra một vệt hồng nhạt.
Chịu thôi, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, khó có ai có thể cưỡng lại ý muốn nhéo một cái. Lâm Nhược Sâm dù chẳng hiểu ra sao nhưng cậu đã sớm quen với việc đó.