Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 12: Trò chơi quốc vương đơn độc

Lâm Nhược Sâm nuốt nước bọt nằm vào túi ngủ.

“Được rồi, cứ kiểm tra đi…”

Giang Phàm Hạc thở dài, giọng nói cũng dịu xuống.

“Cậu dễ tính quá Sâm Sâm.”

Lâm Nhược Sâm cười hiền nhưng trong lòng đang âm thầm búng trán Thẩm Thời Mặc.

Đồ đáng ghét!

Thẩm Thời Mặc kéo ống quần cậu lên, tay đỡ lấy cổ chân cậu.

Xương nhỏ đến độ tưởng như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bị bẻ gãy. Không lạ khi cậu phải mặc đồng phục cỡ nhỏ nhất; làn da trắng nõn, mới dùng sức mà đã in hằn vệt đỏ.

Trong điều kiện khắc nghiệt thế này mà cậu vẫn như một đóa hồng được bảo vệ trong l*иg kính, toàn thân không một vết thương, đẹp tựa búp bê sứ.

Thẩm Thời Mặc cúi đầu nhìn đôi chân thẳng tắp mảnh mai của cậu, hắn bỗng liên tưởng đến vẻ mặt yếu đuối sợ hãi và những dấu tay đỏ trên má cậu.

Khung xương nhỏ, người cũng nhỏ, bảo sao yếu đến độ phải dựa vào người khác mới có thể sinh tồn.

“Chân nhỏ thế này thì lớn kiểu gì được?”

Má Lâm Nhược Sâm đỏ bừng, cậu không dám nhìn xuống mà cũng chẳng biết đường nào mà trả lời.

Suy nghĩ hồi lâu mới nặn được cái cớ: “Bẩm sinh...."

Thẩm Thời Mặc nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ, ngón tay hắn khẽ vuốt ve mắt cá chân.

Cuộc kiểm tra sau đó chìm trong im lặng suốt thời gian dài.

Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng tấc da thịt trên bắp chân cậu, sau đó hướng lên trên chạm đến hõm gối, xoa bóp nhẹ nhàng vùng da thịt ấm áp.

Lâm Nhược Sâm co ngón chân lại, cố gắng kìm chế bản năng muốn né tránh.

Chỉ là kiểm tra thôi, chỉ là kiểm tra. Nhịn một chút rồi sẽ qua…

Giang Phàm Hạc bỗng nói: “Còn lên trên nữa à? Chắc không cần cởϊ qυầи đâu nhỉ?"

Còn, còn phải cởϊ qυầи á?!

Lâm Nhược Sâm sợ đến mức run lên, cậu tròn mắt nhìn, cơ bắp cũng căng cứng.

Thẩm Thời Mặc khựng lại, sau đó nắn nhẹ đùi cậu, cảm nhận được sự mềm mại qua lớp quần

“Không cần.”

“Vậy thì tốt.” Giang Phàm Hạc nở nụ cười, giọng nói bỡn cợt: “Tôi còn tưởng anh sờ kỹ như vậy vì thấy sướиɠ tay nên nghiện rồi."

Sao có thể chứ!

Lâm Nhược Sâm cắn chặt môi, cảm thấy đầu mình như đang bốc khói, nước mắt lại trực trào.

Thẩm Thời Mặc ghét nhất là những kẻ vô dụng, hắn chưa ghét cậu là may chứ đừng nói là cố ý sờ người cậu.

Thế nhưng, Thẩm Thời Mặc lại chẳng ư hử gì.

Hắn tiếp tục kiểm tra đùi cậu, rồi kéo áo phông của cậu lên, áp tay lên cái bụng mềm mại.

Lâm Nhược Sâm sợ nhột nhưng lại sợ chọc giận đối phương hơn nên cố nhịn, nhịn đến nỗi cả bụng sởn da gà.

“Không có tí cơ nào, chẳng giống người tham gia cuộc chiến săn lùng.”

“…Hừ.”

Cái tên Thẩm Thời Mặc đáng ghét! Kiểm tra thì kiểm tra, còn bày đặt chê bai này nọ.

Lâm Nhược Sâm hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, trong lòng thầm búng trán hắn mấy cái mới cảm thấy khoan khoái đôi chút.

Giang Phàm Hạc cười khẽ: “May mắn cũng là một loại năng lực. Cậu ấy còn sống đến giờ, chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh thực lực sao?”

Thẩm Thời Mặc khựng lại.

Lâm Nhược Sâm nắm lấy vạt áo hắn. Giang Phàm Hạc nhìn qua thì thấy cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ hàm ý cảm kích.

Cậu mấp máy môi không thành tiếng: Không cần nói giúp tôi đâu.

Giang Phàm Hạc thở dài rồi xoa nhẹ má cậu.

Cậu chẳng khác nào cục kẹo bông, dẫu bị nhào nặn thế nào cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt.

May mắn thay, khi kiểm tra phần thân trên thì Thẩm Thời Mặc không chạm quá kỹ, chỉ đơn giản lướt tay qua ngực một vòng, sau đó nâng cánh tay cậu lên.

Lâm Nhược Sâm thở phào một hơi, tim cậu vẫn còn nện liên hồi trong l*иg ngực.

“Thế nào?” Giang Phàm Hạc hỏi.

“Nhìn đây.”

Thẩm Thời Mặc giữ lấy tay phải rồi mở bàn tay cậu ra.

Giang Phàm Hạc cúi xuống, vừa liếc nhìn đã mất đi sự điềm tĩnh.

Ở gốc ngón áp út mảnh khảnh hiện rõ một vòng dấu đỏ rất nổi bật.

Hình dạng và vị trí giống hệt vết hằn của chiếc nhẫn.

Thấy nét mặt hai người không khả quan, Lâm Nhược Sâm gượng dậy nhìn xuống tay mình.

“Đây là…”

“Là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.” Thẩm Thời Mặc lạnh lùng nói.

“Đã đi rồi sao?”

“Bản thể không ở gần đây, nếu không thì anh đã nghe thấy.”

Lâm Nhược Sâm hoang mang không hiểu họ đang nói gì.

Cậu nhìn ngón tay mình, cảm giác lạnh lẽo vừa vơi đi bỗng chốc lại ập đến.

…Không phải mơ.

Là thật.

Vừa rồi, thật sự có thứ gì đó trong túi ngủ của cậu.

Vừa nghĩ vậy, những nơi từng bị thứ kia chạm đến bỗng tê rần.

“Năng lực cũng khá mạnh, có thể qua mắt tôi để xâm nhập vào phạm vi gần đến vậy.” Thẩm Thời Mặc vuốt nhẹ lên vết hằn: “Bản thể ít nhất cũng cách đây vài cây số… xem ra rất có bản lĩnh.”

Giang Phàm Hạc suy nghĩ hai giây, quả quyết nói: “Tối nay Sâm Sâm ngủ với tôi.”

Thẩm Thời Mặc cười mỉa: “Ngủ với anh làm quái gì, anh không phải người có năng lực hệ tinh thần. Nếu đêm nay hắn lại đến thì chẳng phải lại cun cút tìm đến tôi à?"

Đôi môi Lâm Nhược Sâm run rẩy, cậu hoảng hốt ghì chặt lấy tay Thẩm Thời Mặc, đôi bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Tôi… tôi ngủ với anh.” Cậu lắp bắp nghẹn ngào: "Tôi sợ…”

Thẩm Thời Mặc đăm đăm nhìn cậu, lát sau, khóe môi hắn nhếch lên.

Người đàn ông nắm lấy tay Lâm Nhược Sâm, tay còn lại khẽ xoa đầu cậu.

“Tất nhiên là được.”