Hơi ấm tích tụ trong túi ngủ nhanh chóng tan biến chỉ sau vài giây.
Lạnh quá…
Ý thức Lâm Nhược Sâm bị giam cầm trong thể xác, đang dần trôi tuột tựa như nắm cát lọt qua kẽ tay. Cậu gần như mất hết khả năng kiểm soát cơ thể, chỉ có thể vô thức run rẩy từng hồi theo cơn lạnh.
“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi…” Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Trong cơn mộng mị hỗn loạn, cảm tưởng như có dòng nước sền sệt dính dớp bao lấy cơ thể cậu rồi len lỏi qua từng kẽ tay. L*иg ngực cậu chậm rãi phập phồng, khuôn mặt hiện rõ nỗi tuyệt vọng vì không thể chống cự nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng quyến rũ.
Tựa như búp bê xinh đẹp vô tri vô giác, chỉ có thể mặc người khác chơi đùa trong lòng bàn tay.
Có lẽ vì quá mức thoả mãn, giọng nói kia như rót đầy mật ngọt: “Tôi nhớ em, rất nhớ em. Cuối cùng em cũng quay về tìm tôi rồi…”
Hơi thở phả lên tai cậu, thổi tung vài sợi tóc để lộ vành tai nhỏ nhắn.
“Em cũng nhớ tôi phải không?”
Lâm Nhược Sâm không thể phản ứng, thậm chí còn chẳng cử động nổi ngón tay
(…)
Trong cơn mơ, khuôn mặt nhỏ xinh cỡ lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Hàng mi khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở từ trong cơn ác mộng.
Khó chịu quá…
“Suỵt… khẽ thôi. Ngoan nào, đừng để họ nghe thấy.”
Không muốn…
Chút phản kháng yếu ớt nhanh chóng bị cơn ác mộng cuốn đi.
Dưới sự an ủi chẳng mấy hiệu quả, cơ thể Lâm Nhược Sâm run lên nhè nhẹ, bị buộc chìm vào sự im lặng nặng nề.
Bóc mở một chiếc bánh nhỏ thơm ngọt hẳn không phải việc gì khó khăn.
(…)
Lâm Nhược Sâm bị mắc kẹt trong giấc mộng u tối không lối thoát. Tựa hồ trong mộng có một vũng lầy đen kịt buốt giá đang cuốn lấy linh hồn yếu ớt của cậu, kéo cậu chìm sâu xuống vực thẳm.
Dốc hết sức, cổ họng cậu cũng chỉ bật ra được tiếng nức nở không thành tiếng. Nước mắt tuôn từng giọt thấm ướt hàng mi, kết thành những cụm tam giác nhỏ.
Dưới sức mạnh áp đảo, cậu chẳng khác nào quả anh đào trên chiếc bánh kem, bị người ta liếʍ láp mà không sao phản kháng được.
Cơn chịu đựng tưởng chừng vô tận. Hai má Lâm Nhược Sâm đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt nhắm chặt. Có giọt lăn xuống má, có giọt đọng lại trên sống mũi, tựa như có khuôn mặt xinh đẹp đang trầm dưới hồ nước trong suốt.
“Xoẹt——”
Khóa kéo bên rìa túi ngủ bị kéo mở.
Ngay khoảnh khắc này, áp lực trên cơ thể rút đi như thủy triều. Cậu được một đôi tay đỡ lấy eo và lưng, dần ngoi lên khỏi mặt nước.
Quyền kiểm soát cơ thể được trao trả.
Lâm Nhược Sâm mở mắt, hít sâu hai hơi, gáy được một bàn tay đỡ lấy, cậu vùi mặt vào ngực Thẩm Thời Mặc. Linh hồn chưa về hết, những giọt nước mắt nặng trĩu tuôn rơi, thấm ướt cả áo đối phương.
“Cậu sao vậy?”
Đôi môi Lâm Nhược Sâm run rẩy, bàn tay đẫm mồ hôi mò đến vạt áo người đàn ông rồi vội vã nắm chặt như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngước đôi mắt trong suốt đẫm lệ.
“Cứu, cứu tôi…”
Gương mặt cậu vương đầy vẻ đáng thương vì nước mắt, nỗi sợ hãi gần như hóa thành thực thể tràn ra từ đáy mắt, thê thảm vô cùng tận.
Cơ thể Thẩm Thời Mặc hơi cứng lại, sau đó hắn siết chặt cậu thêm chút nữa, cố gắng an ủi người trong lòng: “Ổn rồi, đừng sợ.”
Giang Phàm Hạc liếc Thẩm Thời Mặc một cái rồi khoác chiếc áo lên người thiếu niên, khẽ hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”
Đột ngột bị kéo ra khỏi trạng thái sợ hãi tột độ, Lâm Nhược Sâm run lẩy bẩy, đầu mũi hơi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn tí máu.
“Có người…” Cậu run run cố gắng ghép nối câu chữ: “Có người… trong túi ngủ của tôi…”
Giang Phàm Hạc nhíu mày quan sát Lâm Nhược Sâm, rồi hắn lắc đầu.
“Không… Tôi không nghe thấy âm thanh nào khác. Chỉ nghe thấy nhịp thở bất thường của cậu thôi.”
“Thật sao…”
Lâm Nhược Sâm mơ màmg, chẳng lẽ chỉ là ác mộng?
Nhưng những cảm giác đó… những tiếng thì thầm bên tai… lại chân thực đến khó tin…
Thẩm Thời Mặc chợt nói: “Còn một khả năng khác.”
Dứt lời, hắn đặt cậu nằm lại trong túi ngủ.
Lâm Nhược Sâm hoang mang nhìn hắn.
Thẩm Thời Mặc nửa quỳ bên cạnh cúi đầu kéo ống quần cậu lên.
Lâm Nhược Sâm chống nửa người dậy ngơ ngác nhìn hành động của hắn, rồi bất chợt hiểu ra vội vàng rụt chân lại.
“Anh làm gì…”
Đến khi tỉnh táo hơn một chút cũng là lúc cậu lại đề phòng Thẩm Thời Mặc.
Người đàn ông rõ ràng nhận ra điều này, giọng nói cũng lạnh đi đôi phần.
“Có khả năng là người có năng lực hệ tinh thần. Tôi cần kiểm tra cơ thể cậu.”
Lâm Nhược Sâm mím môi, rối rắm chốc lát.
“Không cần cởi đồ lót, chỉ kiểm tra đơn giản tay chân và cơ thể thôi.” Thẩm Thời Mặc nói tiếp: "Đều là nam mà cậu còn ngại bị tôi nhìn à?"
Gương mặt tái nhợt giờ lại thoáng ửng đỏ.
Đây có lẽ là một trong số ít những câu dễ nghe nhất của Thẩm Thời Mặc.
Giang Phàm Hạc tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng: “Anh nói chuyện kiểu gì thế?”
Thẩm Thời Mặc liếc hắn: “Vậy để anh kiểm tra hay gì?”
"Bảo anh xem lại thái độ thôi, vấn đề gì không?"
Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Lâm Nhược Sâm vội vàng lên tiếng: “Không, không sao đâu… Tôi để anh ấy kiểm tra cũng được.”
So với việc bị nhìn thì cậu sợ bị thứ không rõ bám vào người hơn.