"Trốn ở đây đi, tôi sẽ đóng chặt cửa tủ lại, thời gian an toàn khoảng hai giờ. Cậu không nên ra ngoài trừ khi có người gọi… Hoặc nghe thấy tất cả mọi người rời đi."
Lâm Nhược Sâm bị đẩy vào trong tủ quần áo, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nói: "Anh sẽ ra ngoài đó sao? Em..." Cậu ngập ngừng, rồi lại nuốt lời muốn nói vào trong, đôi mi rung lên, ánh mắt rũ xuống.
Cậu biết rằng trong tình huống này, đối đầu trực diện sẽ không giúp được gì, không làm phiền người khác đã là tốt lắm rồi.
Anh Triệu lau đi nước mắt cho cậu, sắc mặt dịu lại đôi chút.
Khi tiếng nổ của bãi mìn ngày càng gần, giọng nói của người đàn ông trở nên đứt quãng.
"Đừng tự trách mình quá. Mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại lọt vào trò chơi này, nhưng quy tắc vốn là kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua..."
Người đàn ông ngừng lại, đưa tay xoa trán cậu. Trán cảm nhận được sự lạnh lẽo, Lâm Nhược Sâm ý thức được đây là hành động chỉnh lại kẹp tóc cho cậu.
"Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi đi đây, bảo trọng nhé."
Lâm Nhược Sâm vội vàng nắm lấy góc áo anh ta, yếu ớt nói: "Anh phải sống sót trở về…”
Người đàn ông cười một tiếng, không đáp lại, chỉ xoa đầu cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên đầu gối mình.
Hành động này chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì.
Lâm Nhược Sâm co mình trong tủ quần áo, mở to mắt nhìn cánh cửa tủ bị khép lại, chỉ có một chút ánh sáng le lói qua khe hở. Tủ quần áo phát ra vài tiếng "ken két" rợn người, sau đó là tiếng bước chân vội vã.
Xung quanh nhanh chóng chìm vào im lặng, ngay cả âm thanh nổ tung rền vang ban nãy cũng dần trở nên xa xôi.
Cậu xoắn ngón tay, ôm lấy đầu gối mình, gục đầu xuống, ngơ ngơ ngác ngác, toàn thân lạnh cóng.
Tất nhiên, kẻ ngơ ngác ấy chính là Lâm Nhược Sâm lúc đó, chứ không phải Lâm Nhược Sâm hiện tại đang bị mắc kẹt trong cơ thể này.
Nhìn đến đây, cho dù ngốc đến mấy, cậu cũng nhận ra đây dường như là một đoạn ký ức thuộc về quá khứ. Nhưng điều kỳ lạ là trong đó lại xuất hiện những người mà cậu chưa từng gặp hay biết đến.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cậu rõ ràng lại rất quen thuộc với những người xa lạ này.
... Nhưng mà, Giang Phàm Hạc rõ ràng từng nói, từ khi trò chơi bắt đầu, cậu chưa từng rời khỏi đội của họ. Vậy thì, cậu đã tiếp xúc với những người xa lạ này từ khi nào?
Hay đây không phải ký ức, mà là một dạng dị năng ảo giác?
Cậu trốn một mình trong chiếc tủ quần áo tối om. Lâm Nhược Sâm khi ấy dường như rất sợ hãi, cố kìm nén nước mắt, hơi thở run rẩy.
Cậu không biết mình phải ở lại trong không gian chật hẹp này bao lâu, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Những âm thanh bên ngoài sau vài chấn động mạnh liền trở nên mơ hồ, không còn phân biệt rõ ràng được nữa.
Sự im lặng có vẻ là một điều tốt, nhưng cũng có thể chẳng phải điều gì tốt lành.
Lâm Nhược Sâm bị mắc kẹt trong cơ thể của chính mình, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục suy nghĩ mông lung trong cơn chóng mặt.
Mặc dù cuộc trò chuyện vừa rồi rất vội vàng và hỗn loạn, cậu vẫn có thể nắm bắt được một vài mảnh thông tin rời rạc.
Đội ngũ hiện tại của cậu dường như khá đông, ít nhất phải có khoảng mười người. Trong một lần ra ngoài thu thập vật tư, họ đã bị một đội ba người có chuẩn bị từ trước phục kích, khiến cả đội chịu tổn thất nặng nề...
Từ khi tỉnh lại, Lâm Nhược Sâm luôn được đồng đội bảo vệ quá mức, hoàn toàn không hiểu rõ về các loại năng lực hay phân cấp sức mạnh. Theo lời anh Triệu vừa nói, cả ba người trong đội phục kích kia đều sở hữu dị năng cấp S, mức cao nhất. Ba người đó đủ sức khiến cả mười người trong đội cậu thua tan tác, rõ ràng là những kẻ không dễ đối phó.
Bọn họ bị truy sát đến cùng, bởi vì trong trò chơi này, tất cả đều là đối thủ. Đây là cuộc chiến mà cuối cùng chỉ một người được phép chiến thắng.
Không rõ liệu ba người kia còn sống hay không. Nếu nhóm của Giang Phàm Hạc đυ.ng phải họ, cơ hội thắng lợi không biết sẽ là bao nhiêu.
Sau một thời gian dài không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì đặc biệt, Lâm Nhược Sâm bất giác thả lỏng cảnh giác. Cậu vuốt ve bắp chân đang run rẩy, lo lắng ngước mắt nhìn qua khe hở của tủ quần áo.
Khe hở đó nhỏ đến mức đáng thương, gần như chỉ đủ để cậu nhận biết được chút ánh sáng bên ngoài. Cậu không dám đưa tay đẩy khe hở rộng ra, chỉ có thể co mình lại vào góc sâu nhất của chiếc tủ.
Chẳng lẽ thật sự muốn cậu phải ngồi trong tủ quần áo này đủ hai giờ sao? Đến bao giờ cậu mới có thể thoát ra và trở về đây…
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể cậu thay đổi tư thế, cằm bất ngờ va phải một vật cứng. Cậu nhíu mày, nâng tay phải lên, giữ lấy cổ tay trái, nơi một chiếc đồng hồ điện tử đang phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam nhàn nhạt.
Ánh mắt cậu chuyển đến chiếc đồng hồ, nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ nổi lên trên bề mặt.
【Trạng thái hệ thống giám sát: Đã offline】
【Vui lòng kiên nhẫn chờ tải lại hoặc liên hệ nhân viên quản lý để khởi động lại】
Lâm Nhược Sâm bỗng ngẩn ngơ, nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng tắt nó đi. Cậu thu mình lại, ôm chặt đầu gối như thể đã quá quen thuộc với quá trình này.
Thì ra cậu cũng từng có một chiếc đồng hồ điện tử hiển thị thông tin như vậy.
Một đạo cụ quan trọng như thế, chẳng lẽ cũng có lúc gặp sự cố?
Khi đang miên man suy nghĩ, bất chợt, tai cậu nghe thấy một âm thanh bất thường. Lâm Nhược Sâm gần như không cần phân biệt đã nhận ra âm thanh đó là gì.
Tiếng súng, tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng liên hồi.
Những tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của đồng đội khiến nỗi sợ trong lòng Lâm Nhược Sâm càng thêm sợ hãi. Cậu mím môi, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tuy vậy, đầu ngón tay run rẩy không ngừng đã để lộ cảm xúc chủ nhân.
Tiếng bước chân vang lên theo nhịp đều đặn, từ từ tiến về phía cửa phòng cậu, bước đi thong thả như một kẻ nhàn rỗi.
Lâm Nhược Sâm cảm thấy tim mình run lên, suýt nữa kêu thành tiếng — Kẻ kia dường như muốn dọa chết cậu. Nếu là kẻ địch thì phải làm sao đây?!
May mắn thay, lúc đó cậu chưa đến mức ngớ ngẩn, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu vội đưa tay bịt miệng mình lại, ép tất cả âm thanh mắc kẹt trong cổ họng.
Lâm Nhược Sâm thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng rồi lập tức nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn.
Nếu là đồng đội, tại sao không gọi cậu một tiếng? Chỉ cần gọi cậu, cậu chắc chắn sẽ ra ngoài.
Ngoài cửa... rõ ràng không phải đồng đội của cậu.
Ngón tay lạnh buốt càng siết chặt lấy gương mặt, run rẩy vì mồ hôi lạnh thấm qua. Nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay cậu.
Người kia dường như đang đi quanh phòng, tiếng bước chân vẫn ung dung chậm rãi, cuối cùng dừng ngay trước cửa tủ quần áo.
Ánh sáng lọt qua khe hở nhỏ của tủ lập tức bị một bóng đen che khuất hoàn toàn.
Lâm Nhược Sâm bịt miệng, gương mặt đẫm nước mắt áp sát vào tấm ván gỗ, đối mặt với kẻ bên ngoài mà cậu không biết danh tính.
"Cạch."
Hơi thở Lâm Nhược Sâm khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
Cậu biết.
Đó là âm thanh đạn lên nòng.