Ta và Tiêu Lan ai cũng không chịu thua ai, cứ thế đánh nhau suốt nửa đêm, cho đến khi trời sắp sáng, cả hai kiệt sức không thể đánh tiếp mới tạm thời đình chiến ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy, ta mới phát hiện mình đang nằm dưới đất, còn Tiêu Lan thì gục đầu ở mép bàn ngủ thϊếp đi, đầu tóc rối tung, chiếc giường do trận chiến ác liệt của chúng ta đêm qua đã sập tan tành. Tốt, vậy là ai cũng không ngủ được.
Sáng sớm, nha hoàn bưng chậu nước bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, liếc nhìn nhau, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Có cái gì đáng cười chứ?
"Công chúa, thế tử, theo tổ huấn, giờ này đã đến lúc đến thỉnh an lão gia phu nhân."
Mắt phải của ta vẫn còn một vết bầm tím, tối qua vô tình bị Tiêu Lan đấm một phát, mông còn bị đá một cước, ẩn ẩn đau đớn, ta khó khăn bò dậy.
"Các ngươi lui ra trước, chúng ta tự rửa mặt." Ta ra lệnh cho họ đi.
Sau đó, ta tiến đến lay Tiêu Lan dậy, nàng tỉnh dậy nhìn ta có chút mơ màng. Lớp trang điểm sau một đêm đã phai đi phần nào, lộ ra dung nhan vốn có, càng thêm sắc sảo và xinh đẹp.
"Ta muốn lập giao ước ba điều với nàng," ta giơ ba ngón tay lên,
"Ta nhường giường cho nàng, ta ngủ dưới đất, bình thường có yêu cầu gì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng nsngf phải đóng tốt vai phu thê với ta, đặc biệt là trước mặt phụ thân và mẫu thân, nàng phải tôn trọng họ."
Tiêu Lan ngáp một cái, không chút do dự: "Được."
Nghĩ ngợi một chút, nàng đột nhiên bổ sung thêm một điều: "Bản cung muốn thêm một điều, ngươi... không được phép đυ.ng vào ta!"
Nghe vậy, mắt ta bỗng sáng lên, đúng là ý hợp tâm đầu, "Yên tâm đi, nàng không thích nam nhân, vừa hay ta cũng không thích nữ nhân."
Tiêu Lan khựng lại, đột nhiên đưa vẻ mặt khó hiểu tiến đến gần ta: "Ngươi, không thích nữ nhân?"
Ta nhếch mép, "Nghĩ gì vậy? Bản thế tử chỉ không thích loại nữ nhân như nàng!"
Nàng nhướng mày, cười khẩy một tiếng.
Sau khi lập “ước pháp tam chương”, hai chúng ta tạm thời hòa thuận chung sống một thời gian.
Đầu tháng, đúng vào thời điểm “kỳ kinh” của ta, đây cũng là lúc ta khó chịu nhất.
Mỗi lần đến tháng, bụng ta luôn đau dữ dội, sắc mặt cũng tái nhợt hơn so với ngày thường.
Vì không được khoẻ, ta nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiêu Lan bước vào, thấy ta nằm trên giường, định đá ta xuống, nhưng đột nhiên cánh mũi khẽ động, mày cau lại cảnh giác: “Sao trong phòng có mùi m/á/u tanh, ngươi bị thương rồi à?”
Ta giật mình, sợ nàng phát hiện ra điều gì, lúng túng đáp: “Không có.”
Tiêu Lan nhìn ta nghi ngờ: “Vậy sao trông ngươi lại là một bộ dạng yếu ớt như sắp chết vậy?”
Não ta quay vù vù, bèn trêu chọc nàng: “Công chúa, chuyện của nam nhân, sao nàng hiểu được? Nàng không cho ta đυ.ng đến, vi phu chỉ còn cách ra ngoài tìm kiếm tiểu nương tử mỹ mạo… Phong lưu quá độ, nên có chút yếu ớt là bình thường.”
Tiêu Lan như bừng tỉnh, lùi lại một bước nhìn ta đầy chán ghét: “Ngươi! Lăng nhăng… Chẳng lẽ ngươi mắc phải bệnh gì rồi?”
Ta trợn mắt: “Làm sao có thể?”
Nói xong, ta giả vờ nhàn nhã chống người dậy, nháy mắt đưa tình với nàng: “Nếu công chúa không muốn ta vất vả như vậy, chi bằng…”
Ta cố ý nhìn nàng từ trên xuống dưới, quả nhiên Tiêu Lan càng thêm ghét bỏ, lùi lại một bước lớn: “Mộ Thanh Lăng, ngươi dám đυ.ng vào bản cung một cái, thử xem bản cung có chặt tay ngươi hay không!”
Nhìn thấy Tiêu Lan bị lừa gạt qua, ta thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống.
Tiêu Lan nhấp một ngụm trà, cười khẩy: "Nhưng thân hình ngươi da mỏng thịt mềm không thể ra gió, lại học theo người ta "nhất dạ thất chiến", ắt hẳn là không chịu được."
"Nhất dạ thất chiến thì sao? Vi phu ta uy phong lẫm liệt, anh tuấn vô song, biết bao nhiêu tiểu nương tử trong kinh thành muốn cùng ta chung chăn gối, chỉ tiếc cho một mỹ nhân như công chúa đây lại không thích trải nghiệm lạc thú trần gian."
Mặt Tiêu Lan đen lại, chiếc cốc trong tay càng siết chặt, cuối cùng mắng một tiếng: "Hỗn đản."
Ta liếc nhìn nàng: "Hỗn đản cũng là do nàng chọn."
Nàng liếc xéo ta, không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này, chuyển hướng sang chủ đề khác: "Sắp tới trong cung có tổ chức hội săn bắn mùa thu, trước đây ta đều tham gia, giờ ngươi đã là phò mã, vậy hãy cùng ta đi đi."