Thanh Lăng Di Huyên

Chương 6

Rất nhanh đã đến ngày hội săn bắn mùa thu. Quả nhiên khung cảnh vô cùng náo nhiệt, bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích đều có mặt tại trường săn, Hoàng đế và Hoàng hậu uy nghi ngồi trên vị trí cao nhất.

Tiêu Lan với vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh ta, lớp trang điểm tinh tế như mọi khi, một thân trang phục cưỡi ngựa bắn cung điêu luyện làm nổi bật dáng người cao lãnh của nàng, thậm chí thu hút ánh mắt của mọi người.

Tham gia săn bắn mùa thu còn có vài vị hoàng tử. Hoàng đế hiện nay đang dần già đi, nhưng vẫn chưa chịu lập Thái tử, các vị hoàng tử này từ lâu đã âm thầm tranh giành quyền lực, lần này chắc chắn sẽ tranh đoạt dữ dội trong buổi săn bắn.

Có nhiều người xung quanh, ta vươn tay nắm lấy tay Tiêu Lan.

Nàng khựng lại, muốn giằng ra, ta càng nắm chặt hơn, mỉm cười: "Nương tử đừng giỡn, người ngoài nhìn vào kìa."

Nàng lén lút liếc ta, trong mắt người ngoài thì đây chính là cảnh phu thê âu yếm.

Buổi săn bắn bắt đầu, Tiêu Lan lên ngựa trước, ta cưỡi ngựa theo sau, nhìn bóng lưng của nàng, không hiểu sao ta lại cảm thấy giống như một nam tử, vô cùng hiên ngang và anh dũng.

Rừng săn của hoàng gia rất rộng lớn, sau khi vào rừng, mọi người dần tản ra, không lâu sau chỉ còn ta và Tiêu Lan đồng hành.

Xa xa có tiếng động, Tiêu Lan giương cung rút mũi tên, một mạch bắn ra, trúng ngay con thỏ hoang.

Ta không khỏi khen ngợi: "Nương tử quả nhiên có tài bắn cung xuất sắc."

Nghĩ đến việc mình là "nam nhân" không thể thua kém, ta cũng chuẩn bị thể hiện bản thân một phen.

Trong những lần săn bắn sau đó, Tiêu Lan phát hiện tài bắn cung của ta không hề thua kém nàng, không khỏi nhìn ta với ánh mắt khác xưa, “Còn tưởng ngươi chỉ biết ăn uống, không ngờ cưỡi ngựa bắn cung cũng tạm được.”

Ta ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: "Đó là đương nhiên. Hay là chúng ta thi đấu một phen? Chia nhau ra đi, ai bắn được nhiều hơn thì người đó thắng."

Nàng gật đầu: "Được thôi."

Nói xong, Tiêu Lan thúc ngựa đi về hướng khác.

Ta không ngờ rằng cuộc thi săn bắn này lại có mai phục. Sau khi chia tay Tiêu Lan được một lúc, ta nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ. Ta thúc ngựa tiến đến, nào ngờ lại có hơn chục tên hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, ánh mắt hung tợn, cầm đao chém về phía ta.

Ta hoảng hốt, lập tức rút kiếm phòng thân ra nghênh chiến. Tuy võ công ta không tệ, nhưng không địch nổi đám hắc y nhân người đông thế mạnh lại toàn là cao thủ. Chẳng mấy chốc ta đã rơi vào thế hạ phong. Ta bị một tên ẩn nấp trong bóng tối tập kích, mũi tên sắc nhọn từ đâu bay ra đâm vào ngực ta.

Lập tức, ta cảm thấy ngực đau nhói, đầu óc quay cuồng.

Ta thầm cười khổ, một vị thế tử phong lưu cả đời như ta, không ngờ lại bỏ mạng ở nơi này. Ta ôm ngực, nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay đám hắc y nhân đang chĩa về phía mình, chỉ đành nhắm mắt thở dài, coi như mạng ta đã tận.

Ngay lúc ta chuẩn bị chịu chết, đột nhiên một thanh kiếm dài từ xa bay đến, chặn đứng lưỡi dao sắp chém vào người ta. Chỉ thấy Tiêu Lan với khí thế lẫm liệt lao về phía ta, chỉ trong vài chiêu đã hạ gục vài tên hắc y nhân. Thấy tình hình không ổn, đám hắc y nhân còn lại vội vàng bỏ chạy. Nhìn thấy m/á/u đen chảy ra từ vết thương trên ngực ta, nàng cau mày: "Mũi tên có độc."

Ta còn chưa kịp nói gì, đã ngất đi...