Thanh Lăng Di Huyên

Chương 4

Đã no bụng, Tiêu Lan đi về phía giường hỉ, đưa tay hất văng trái cây trên đó rồi trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ta vừa định lên giường, liền nghe Tiêu Lan nói: "Từ nay về sau, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất."

Ta trợn tròn mắt, tuy nàng là công chúa, nhưng bản thế tử cũng không thể vì thế mà chịu thiệt thòi!

"Tuyệt đối không được, ta cũng muốn ngủ giường."

Nghĩ đến đây, ta quyết định tối nay phải "chấn hưng" vị thế của người “làm chồng",

Thầm cổ vũ bản thân một phen, ta sải bước tiến lên,

Đang chuẩn bị lên giường, kết quả là mông còn chưa chạm đến mép giường, Tiêu Lan đã không chút lưu tình tung một cước dài, cả người ta còn không kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra ngoài, ngã sõng soài.

Sống đến từng này tuổi, bản thế tử nào đã từng chịu uất ức như vậy!

Ta tức tốc ôm mông, cố gắng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt nàng mà quát: "Công chúa, chẳng phải nàng thích ta, muốn gả cho ta hay sao?"

Tiêu Lan nghe vậy, nhướn mày cười lạnh, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trần đời: "Thích ngươi? Khi nào bổn điện hạ từng thích ngươi?"

Ta không dám tin, tức giận gầm lên: "Chẳng phải công chúa tự mình chọn ta sao?"

Đối mặt với sự tức giận của ta, Tiêu Lan không hề bận tâm, thậm chí còn vô cùng nhàn nhã lắc lư chiếc quạt,

"Ồ, ngươi nói cái đó à, trong số những bức tranh phụ hoàng đưa cho ta, chỉ có ngươi trông gầy yếu nhất, chẳng khác nào không có hai lạng sức lực, nhìn qua đã thấy ngu ngốc lại vụng về, huống hồ còn..."

Nàng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt từ từ di chuyển xuống, hướng về một vị trí nhạy cảm.

Ta không tự chủ kẹp chặt chân, "Thế...thế nào? Tuy ta...ta...không được giỏi khoản đó, nhưng ta cũng là nam nhân! Cũng cần có tôn nghiêm!"

"Nói đùa!"

Nàng cười khẩy một tiếng, "Ngươi? Một kẻ yếu đuối như ngươi còn dám ở trước mặt bản cung nhắc đến tôn nghiêm? Bản cung chọn ngươi là vì bản cung không thích nam nhân, mà ngươi lại may mắn sở hữu khuôn mặt trông vô cùng ẻo lả, thêm nữa khoản kia còn không được, cho nên bản cung mới chọn ngươi...."

"Thì sao chứ, bản thế tử không được cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ta ngủ, dù sao ta thề chết cũng không ngủ dưới đất!" Ta tích tụ sức mạnh, đột nhiên lao tới, cố gắng giành lấy vị trí chủ đạo trên giường lớn.

Là thế tử duy nhất của phủ Bình Nam Hầu, từ nhỏ trong nhà đã mời võ sư giỏi nhất đến dạy ta võ nghệ, võ công của ta tự nhiên không yếu...

Ngay từ đầu ta đã biết Tiêu Lan có võ công, vì vậy ta nghĩ rằng có thể qua được vài chiêu với Tiêu Lan, nhưng ta không ngờ công phu của Tiêu Lan lại tốt đến vậy, trong lúc nhất thời hai người chúng ta đánh nhau qua lại trong phòng, có lẽ do động tác của chúng ta quá mạnh, chiếc giường được làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê quý giá dưới sự di chuyển của chúng ta cũng lung lay sắp đổ.

Tiểu tử bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong, thì thầm to nhỏ, "Chậc chậc chậc, động tĩnh lớn như vậy, thật là oai phong. Sau này xem ai còn dám nói thế tử của chúng ta “không được” nữa chứ?"