Suốt dọc đường đi, Tiêu Lan đều rất im lặng, vì nàng đội khăn voan đỏ che mặt, ta không thể nhìn thấy dung nhan của nàng. Sau khi đưa nàng vào tân phòng, ta với vai trò tân lang, phải ở lại tiếp đãi quan khách, cùng các vị triều thần nâng ly chúc tụng.
Mãi đến khi khách khứa đã gần như tan đi, ta mang theo một thân mùi rượu, đầu óc choáng váng, được gia nhân dìu dắt bước vào tân phòng.
Trong phòng, Tiêu Lan vẫn im lặng ngồi bên giường, che mặt bằng khăn voan đỏ.
Nghĩ đến việc từ nay đã có thê tử, ta vui vẻ nheo mắt, cầm lấy gậy hỷ xứng tiến đến, nhẹ nhàng vén khăn voan của nàng lên.
Ngay khi khăn voan được gỡ ra, một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến kinh ngạc bỗng hiện ra trước mắt ta,
Lúc này, Tiêu Lan trang điểm tinh tế, môi đỏ mọng, một đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nâng lên nhìn ta khi ta vén khăn voan.
Rõ ràng trong đôi mắt ấy không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng ta lại không tự chủ được bị thu hút bởi đôi mắt cổ điển không gợn sóng này, chìm đắm trong đó.
Không chỉ vậy, giữa hai hàng lông mày của nàng còn toát lên vẻ anh khí lạnh lùng, khiến cả người nàng mang vẻ đẹp phi giới tính.
Có lẽ vì đã uống rượu, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của vẻ đẹp này, ta bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, lỡ lời thốt lên: "Hì hì.... mỹ nhân..."
Nghe ta nói vậy, Tiêu Lan không vui nhíu mày, đôi mắt đẹp liếc nhìn ta một cái rồi vô cùng chán ghét mà quay đi...
Có lẽ vì cả ngày chưa được ăn gì nên đói, Tiêu Lan tự mình đứng dậy đi đến bàn lấy thức ăn, cử chỉ vô cùng tao nhã.
Ban đầu ta tưởng rằng Tiêu Lan nhất định sẽ giống như lời đồn, là một nữ tử thô lỗ hung dữ, không ngờ lại là một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ tao nhã.
Nhìn như vậy, quả thực có chút uổng phí cho một nữ tử mỹ mạo nhường này, khi phải gả cho ta để làm “góa phụ sống”*
* Góa phụ sống (活寡) là một thuật ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là một người phụ nữ đã kết hôn vì một lý do nào đó đã sống một mình trong một thời gian dài.
"Công chúa điện hạ, chúng ta nên uống rượu giao bôi rồi."
"Rượu giao bôi?" Tiêu Lan nghi ngờ lên tiếng, giọng nói thanh lãnh, thanh âm cũng hơi trầm, nghe có vẻ không rõ giới tính, nhưng lại vô cùng êm tai.
Ta gật đầu, "Đúng vậy, đêm tân hôn uống rượu giao bôi, sau này chúng ta sẽ là phu thê một đời."
Tiêu Lan nhàn nhã nhét một miếng điểm tâm vào miệng, chán ghét nói: "Có thể không uống được không?"
Ta lắc đầu: "Không được, đây là quy củ do tổ tiên định ra."
"Vậy... được rồi," nàng rót hai chén rượu, đưa một chén cho ta sau đó tự mình uống chén kia, nhanh đến mức ta còn chưa nói hết câu đã uống xong.
Ta nói không nên lời, thầm tự an ủi mình rằng nàng là công chúa, nàng là lớn nhất, như vậy đi, rồi uống cạn chiếc cốc trên tay.