Năm xưa, khi phụ thân ta còn là thế tử, trong một lần đi ra ngoài đã say mê sắc đẹp khuynh thành của mẫu thân ta ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Dù khi ấy thân phận hai người khác xa nhau, phụ thân ta vẫn bất chấp sự phản đối của mọi người trong phủ mà nhất quyết muốn nghênh thú mẫu thân...
Phụ thân ta náo loạn trong phủ ba ngày ba đêm, cuối cùng lão Hầu gia thương xót đứa cháu trai nên đành gật đầu đồng ý cho hôn sự này.
May mắn thay, sau khi kết hôn, hai người vô cùng ân ái, không lâu sau mẫu thân ta thuận lợi mang thai...
Chỉ là mẫu thân đã phải dùng hết sức bình sinh, chín trâu hai hổ để sinh hạ ta, đó cũng là bệnh căn khiến thân thể mẫu thân bị tổn hại nghiêm trọng.
Lúc ấy, tổ mẫu ta còn sống, bà vốn dĩ khinh thường mẫu thân có xuất thân thấp kém, thẳng thắn nói rằng nếu đứa con mà mẫu thân sinh ra không phải là nam nhi, bà sẽ ép buộc phụ thân hưu thê, thú một nữ nhân môn đăng hộ đối hơn.
Tiếc thay, ta sinh ra lại là một nữ nhi. Mẫu thân tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cắn răng, bỏ ra số tiền lớn mua chuộc bà mụ ngày hôm đó.
Bà mụ cũng rất thức thời, ôm ta lên cao giọng hô: "Chúc mừng phu nhân... là một vị công tử gia!"
Cứ như vậy, dưới sự che giấu của mẫu thân, ta, một nữ nhi, được nuôi dưỡng như một nam nhân, thậm chí bao nhiêu năm qua chưa từng bại lộ, vẫn ung dung ngồi trên vị trí thế tử.
Ta như hồn bay phách lạc trở về phòng,
Cứ nghĩ đến chuyện hôn sự này là da đầu lại tê rần.
Bỏ qua việc Trưởng công chúa tính tình hung hãn,
vấn đề chính là ta không có "khả năng" đó, làm sao có thể đem lại cuộc sống "tính phúc" cho Trưởng công chúa?
Nhưng đành chịu, thánh chỉ đã ban xuống, làm bề tôi sao có thể từ chối, trừ khi Hoàng Thượng thu hồi thánh mệnh...
Phụ thân ta vì muốn từ chối hôn sự này thậm chí đã bất chấp danh tiếng của ta, chạy đến cung điện, tâu với Hoàng Thượng rằng ta không thể làm chuyện ấy, không ngờ Trưởng công chúa lại chẳng quan tâm, nhất quyết muốn hạ giá lấy ta.
Ta không khỏi soi gương tự ngắm, nhìn khuôn mặt trong gương kia hoàn toàn kế thừa nhan sắc của mẫu thân, thầm nghĩ, Tiêu Lan không thể nào vì chuyện ta “không được” mà chọn ta làm phò mã, hay là nàng ta chỉ nhìn trúng khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của ta?
Haizz, quả nhiên là mỹ sắc hại người...
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã đến ngày ta và Trưởng công chúa Tiêu Lan thành thân
Hôn lễ của người ta thường tràn ngập tiếng cười, rạng rỡ vui tươi, còn ngày ta thú thê, phụ thân gượng cười, mẫu thân thậm chí còn chẳng nở nổi một nụ cười.
Dù khách khứa đầy nhà, nhưng trên mặt họ đều hiện rõ vẻ ái ngại, thậm chí còn có người nhìn ta với ánh mắt thương cảm...
Ta: ... Không đến mức vậy chứ.
Tiếng chiêng trống vang dội, dù sao đây cũng là hôn lễ của Trưởng công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, nghi thức mười dặm rước dâu ắt hẳn không thể thiếu.
Ta khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, trước ngực cài một bông hoa đỏ to, đứng trên bậc thềm trước cửa chờ đợi công chúa đến...
Bản tính ta vốn là tùy ngộ nhi an*, sau khi nghĩ thông suốt, ta cũng vui vẻ làm tân lang quân này.
*tùy ngộ nhi an: thích ứng trong mọi tình cảnh; thoả mãn trong mọi tình cảnh; gặp sao yên vậy
Kiệu hoa của Trưởng công chúa đã đến, mọi người thúc giục ta tiến lên đón dâu.
Ta vén mành kiệu, nhìn thấy Tiêu Lan đội khăn voan đỏ che mặt ngồi yên lặng trong kiệu, lòng ta bỗng dưng dấy lên một tia kích động, đưa tay về phía Tiêu Lan.
Tiêu Lan đặt tay lên tay ta, đứng dậy và bước xuống khỏi kiệu hoa, vừa khi Tiêu Lan bước ra khỏi kiệu hoa, ta bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Tầm vóc của nàng so ra lại cao hơn ta một cái đầu, khi đứng cạnh nhau, tân lang quân như ta lại trông vô cùng nhỏ bé trước mặt nàng.
Lúc này, bàn tay của nàng mà ta đang nắm giữ có chút lạnh, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay cũng rộng hơn ta, hai bàn tay đan xen vào nhau trông như ta đang bị nàng nắm trong lòng bàn tay vậy...
Có lẽ là do nàng từ nhỏ đã luyện võ, nên khớp xương mới to hơn nữ tử bình thường.
Ta tự an ủi bản thân, che giấu cảm giác kỳ lạ trong lòng, dắt tay nàng đi đến tiền đường, bước qua chậu lửa, bái thiên địa.