Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 29: Ngày thứ 9 bán cơm hộp - 1

Trước đây đã từng có vài món kho ngửi thì thấy mùi rất thơm, nhưng khi ăn vào thì toàn vị thuốc Đông y, cảm giác như đang ăn đồ của người bệnh.

Vừa nãy thấy Trần Dương phản ứng mạnh như vậy, thịt kho tàu ăn cũng ngon tuyệt. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của dopamine, cậu ấy đề nghị muốn đổi món thử xem.

Lời vừa nói ra, hai mắt Trần Dương lập tức sáng lên, Hoàng Tuấn cũng chỉ đành đồng ý.

May sao món cơm giò heo này cho vào miệng thật sự không làm cho người ta thất vọng.

Đúng là vị món kho điển hình, rất đậm đà, kèm chút hương thanh mát, rất chuẩn vị, không hề có chút mùi thuốc Bắc nào.

So với thịt kho tàu, nói sao đây nhỉ?

Mỗi món có cái ngon riêng, đều rất đáng thưởng thức.

Vui vẻ cùng nhau, hai người tụ lại gần nhau đổi thịt ăn, Trần Dương còn chia cho Hoàng Tuấn nửa quả trứng kho.

Ngược lại, Hoàng Tuấn cũng gắp lại một miếng đậu hũ xào hành cho Trần Dương.

Cả hai đẩy hộp cơm về phía nhau để đũa đối phương có thể đưa vào gắp thức ăn.

Đúng lúc hai người bạn cùng phòng khác trở về trông thấy cảnh tượng đó, họ há hốc mồm kinh ngạc:

“Má nó, biết là hai cậu thân thiết rồi, nhưng ăn bữa cơm đâu đến mức phải dính lấy nhau tình cảm như vậy chứ?”

Thói quen giữa nam và nữ vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Ví dụ như con gái ăn uống gắp thức ăn cho nhau là chuyện bình thường.

Nhưng con trai ăn uống trong ký túc xá chính là mạnh ai nấy ăn, không liên quan đến tình cảm ra sao.

Hoàng Tuấn và Trần Dương liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu những suy nghĩ trong đầu bọn họ.

Hoàng Tuấn nói: “Bỏ ngay mấy ý nghĩ xấu xa của các cậu đi, cơm giò heo này ngon nên tớ và Trần Dương đổi món ăn thử thôi!”

Sự chú ý của hai người bạn cùng phòng lập tức chuyển hướng, vì cả hai cũng thuộc tuýp người kỳ lạ giống như Hoàng Tuấn, nhất quyết không động đến món kho.

Trước đây khi cả phòng đi ăn liên hoan, họ cũng sẽ cố ý tránh xa những món này.

“Gì cơ, cậu ăn cơm giò heo hả? Ngon đến vậy sao?”

Hai người liền tiến lại gần, vừa nhìn vừa ngửi thử rồi kêu lên đầy ngạc nhiên:

“Mùi vị này ngửi thơm quá, hai cậu lại dám đánh lẻ ăn riêng! Đúng là quá đáng!”

Hai người bạn cùng phòng cũng tranh đồ ăn, lần lượt thử miếng thịt giò heo và thịt kho tàu, hạnh phúc cảm thán một câu:

“Phải tìm dịp chúng ta cùng đi ăn một bữa, tớ phải ăn nguyên một phần mới đã cơn thèm!”

Sau khi nếm thử, họ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không dám ăn thêm nữa, dù sao đó cũng là cơm của bạn cùng phòng.

“Được đấy, tiệm cơm hộp này ở bên phố Đông Dương, khi nào đó cả bốn đứa chúng ta cùng đi làm một bữa no nê.” Hoàng Tuấn cười đáp.

Lúc này, sau khi ăn xong, trong lúc chơi điện thoại và trả lời tin nhắn, cậu ấy mới nhìn thấy bát canh trong túi nilon, rồi mới chợt nhớ ra mình đã mua một bát canh ngô cà rốt gì đó.

Không nhìn thì không cảm thấy, giờ Hoàng Tuấn cảm thấy mình vừa ăn bữa mặn nhiều thịt nên miệng lưỡi có chút khô khốc, mở canh ra liền ngửi thấy mùi thơm ngọt mát.

Canh đầy ắp, có thể thấy rõ dưới đáy bát là một miếng ngô và cà rốt đỏ tươi.

Cậu ấy cũng không đi lấy thìa, kê bát canh lên miệng húp một ngụm lớn, sau khi nuốt xuống không nhịn được khen một tiếng:

“Canh này ăn ngon ghê, ngọt mát mà rất tròn vị, đúng là đã được nấu đủ lửa.”

“Không như canh ở căng tin, thật sự đấy chỉ là nước suông.”

Ba người bạn cùng phòng vừa nghe thấy, tất cả đều quay sang, bát canh kia nằm trọn dưới bốn cặp mắt nóng rực, Hoàng Tuấn thấy như bát canh chợt trở nên nóng bừng lên.

Chỉ nghe thấy họ trầm ngâm nói: “Lần sau! Nhất định lần sau! Phải được ăn bát canh này!”

Họ ngại không dám tranh giành món canh với Hoàng Tuấn, chỉ biết âm thầm hy vọng lần sau sẽ đi ăn ở tiệm cơm Khương thị, phải được thử hết các món trong một lần!

Sau khi ăn hết bát canh, Hoàng Tuấn gom rác, buộc chặt túi lại để bên cạnh thùng rác chờ lát xuống lầu sẽ mang xuống sau.