Ăn thử một miếng, quả thật tuyệt vời!
Miếng thịt kho tàu vừa béo vừa nạc, phần mỡ và thịt hòa quyện, không hề ngấy mà mềm tan trong miệng, hương vị đậm đà vừa phải, không quá mặn hay quá nhạt.
Cơm trắng thơm mịn quyện với nước kho càng làm tăng độ hấp dẫn, Hoàng Tuấn ăn một miếng cơm kèm thịt, cảm giác thật sự mãn nguyện!
Cậu ấy quả thực đã chọn đúng quán, đây chính là phát hiện một kho báu!
"Cái gì mà thơm dữ vậy!"
Trần Dương chơi xong một trận, vừa tháo tai nghe thì ngửi thấy mùi thơm của thịt, mùi vị còn chưa thể tả rõ nhưng ngay lập tức bụng cậu ấy đã phản ứng, cồn cào muốn ăn.
"Tớ mua cơm thịt kho tàu, ngon lắm."
Hoàng Tuấn tranh thủ trả lời một câu, cậu ấy đang thưởng thức món đậu hũ, cái này cũng ngon quá, giòn bên ngoài, mềm mịn bên trong.
"Trời ạ, nếu sớm biết cơm thịt kho tàu ngon như này thì đã nhờ cậu mua thêm một phần rồi."
Trần Dương nhìn món ăn càng thấy thèm, tiếc nuối nói.
Quê nhà Trần Dương nổi tiếng với món cơm giò heo, nên từ khi đến thành phố Giang học, nếu thèm ăn thì cậu ấy cũng chỉ ăn giò heo thôi.
Mà ngoài tiệm giò heo gần cổng trường, ăn những quán khác thì cậu ấy đều thấy không hợp.
Lần này nhờ Hoàng Tuấn mua giò heo của quán này, một phần là muốn thử món mới, phần khác cũng ngại nhờ bạn mua nhiều.
Ai ngờ cơm thịt kho tàu lại ngon thế này, tiếc là không biết sớm hơn.
Vừa nghĩ vậy, cậu ấy mở hộp cơm giò heo của mình ra, ngay lập tức, hương thơm đậm đà từ nước kho tràn ngập khắp nơi.
Với kinh nghiệm bao năm ăn đồ kho, Trần Dương nhìn thôi cũng biết món giò heo này sẽ rất ngon, có khi còn ngon hơn cả thịt kho tàu ấy chứ?
Cậu ấy không chờ đợi thêm chút nào, gắp một miếng giò heo đưa vào miệng, giây tiếp theo suýt chút nữa đã nuốt luôn cả lưỡi.
Nước kho đậm vị, thịt giò heo mềm mịn, cắn một cái là tan ngay trong miệng, không hề dai.
"Trời ạ, món giò heo này ngon quá, chắc chắn là món giò heo ngon nhất tớ từng ăn, quán này chất lượng thật đấy, Hoàng Tuấn." Trần Dương trầm trồ khen ngợi.
Hoàng Tuấn vẫn đang đắm chìm trong hương vị thịt kho tàu, ăn thêm miếng đậu hũ giòn tan bên ngoài và mềm mịn bên trong kia, hờ hững đáp:
"Ngon cỡ nào cũng không bằng thịt kho tàu của tớ đâu. Nói thật chứ đậu hũ ở đây cũng đặc biệt lắm, bên ngoài giòn mà bên trong mềm như đậu hũ non ấy."
"Giò heo của tớ ngon thì không phải nói, trứng kho cũng thấm đậm vị, chỉ cần nhìn màu sắc mà thôi, lòng trắng hầm nâu đều mà lòng đỏ cũng đậm vị, ăn còn ngon hơn trứng muối ấy."
Trần Dương cũng không chịu thua kém, lập tức đáp trả.
Hai người như đang tranh cãi, liếc nhìn nhau rồi cùng bật cười, đồng thanh nói: "Hay là chúng ta đổi món thử nhỉ?"
Hoàng Tuấn ăn xong ngả người ra ghế, cảm thán nói: “Ôi, no quá, chưa bao giờ tớ ăn cơm ngoài mà no như vậy.”
Sức ăn của nam giới thường rất khoẻ, đa phần có thể ăn hai ba bát cơm. Nhưng cơm mua bên ngoài thường ít, hương vị cũng không đủ ngon để cậu ấy ăn hết.
Nhưng lần ăn cơm ở tiệm cơm Khương thị này thì là lần đầu tiên cậu ấy ăn hết sạch!
Trong hộp đến cả chút nước cũng không còn.
Trần Dương cũng dựa vào ghế, mãn nguyện nói: “Tớ cũng vậy, đời này chưa bao giờ thấy no như vậy.”
Từ lúc nãy hai người nói chuyện đổi món cho nhau ăn thử, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này tuyệt vời, mấu chốt là Hoàng Tuấn cũng đồng ý.
Phải biết rằng trước đây cậu ấy chưa bao giờ ăn thịt hay rau dính nước kho.
Hoàng Tuấn luôn cảm thấy các món hầm hoặc kho quá nặng mùi thuốc Đông y, cũng không hiểu tại sao lại phải cho thuốc Đông y vào nước kho.
Cậu ấy rất ngưỡng mộ người bạn cùng phòng Trần Dương có thể thường xuyên ăn cơm giò heo.
Đương nhiên là cậu ấy chưa bao giờ động đến.
Cũng vì vậy mà dù ngửi thấy mùi món hầm ở tiệm cơm hộp hôm nay có vẻ ổn, nhưng cậu ấy vẫn chọn cơm thịt kho tàu, vì lo sợ bị thất vọng.