Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 27: Ngày thứ 8 bán cơm hộp - 2

Đây cũng là nhận thức chung của nhóm chín người, bỏ thêm ba đồng mà có bát canh đầy đủ dinh dưỡng lại ngon thì còn gì bằng!

"Cô chủ quán ơi, cho chúng tôi bốn phần cơm chân giò, năm phần cơm thịt kho tàu, tất cả đều thêm canh."

Vương Tùng tính xong rồi nói với Khương Trà Trà, sau đó dùng điện thoại quét mã thanh toán, xong liền nhanh chóng gửi yêu cầu thanh toán vào nhóm.

"Vâng, mọi người đợi một chút, có ngay đây ạ."

Khương Trà Trà nhận ra vị khách này, thấy nhận được đơn hàng lớn cũng vui vẻ hẳn.

Cô gói năm phần cơm thịt kho tàu trước, rồi mở nồi lấy ra từng miếng giò heo lớn, đặt lên quầy trong suốt, cầm dao thái từng lát.

Sau khi bày biện xong, cô rưới thêm chút nước kho lên miếng thịt, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa.

"Trời ạ lão Vương, tự nhiên tôi thấy hối hận quá, nhìn món cơm giò heo này ngon ghê!" Anh bạn đồng nghiệp số 4 đang có mặt ngửi thấy mùi thơm lập tức lên tiếng.

Đồng nghiệp số 5 gật gù đồng tình:

"Tôi cũng thấy vậy, cơm chân giò này thơm hơn hẳn so với mấy món chúng ta đặt qua ứng dụng, mà không có mùi thuốc bắc nồng như thế."

Đồng nghiệp số 6 hơi do dự: "Dù món cơm giò heo này trông thật sự rất ngon, mùi hương cũng hấp dẫn nhưng chắc vẫn chưa thể sánh bằng thịt kho tàu đâu, món thịt kho tàu là ngon nhất rồi!"

Nhìn thấy món cơm giò heo trông hấp dẫn thế này, Vương Tùng biết ngay mình đã chọn đúng, anh ấy nói:

"Tôi nói với mọi người rồi, tay nghề của cô chủ tiệm này lúc nào cũng có thể tin tưởng, bất kỳ món nào mới ra cũng phải thử, sẽ không sai đâu!"

Bốn người xách chín phần cơm có kèm canh quay trở lại văn phòng.

Lý Lạc Nhu vẫn nhớ mãi không quên món cơm thịt kho tàu hôm trước, mùi vị đó quá ngon. Nhưng ăn món này dễ làm tăng cân, cô ấy không dám ăn liên tục nên đã cố nhịn mấy ngày.

Ăn đồ ở căng tin trường cứ thấy thiếu thiếu gì đó, hôm nay tan làm đúng giờ nên cô ấy quyết định ghé phố Đông Dương để mua một phần cơm thịt kho tàu mang về.

"Cô chủ, cho tôi một phần cơm thịt kho tàu nhé."

Lý Lạc Nhu bước vào, thấy có hai khách đang đợi phía trước nên đứng xếp hàng, chỉ mất hai ba phút là đến lượt, cô ấy cười nói.

Cùng lúc đó cô ấy cúi xuống, nhìn thấy trong quầy có món mới, chưa kịp hỏi thì đã nghe chủ quán giới thiệu:

"Chào cô, tiệm của tôi vừa có món mới là cơm giò heo kèm trứng kho và rau cải xào, hôm nay còn có canh ngô cà rốt nữa, cô có muốn thử không?"

Lý Lạc Nhu nhìn bát canh với màu sắc đẹp mắt, chắc hẳn là đã được nấu đủ lửa. Bên ngoài trứng kho được phủ một lớp màu nâu bóng từ nước, trông thật hấp dẫn.

Chân giò heo nhìn cũng ngon nữa.

Cô ấy bắt đầu phân vân, không biết nên chọn cơm thịt kho tàu hay cơm giò heo đây?

Ban đầu, cô ấy định đến để mua cơm thịt kho tàu, nhưng thấy món cơm giò heo cũng khá hấp dẫn, hơn hết thì với tay nghề của chủ quán, món này có khi cũng rất ngon.

"Vậy hôm nay tôi lấy một phần cơm giò heo kèm canh nhé, đóng gói mang về."

Sau một lúc đắn đo do dự, Lý Lạc Nhu vẫn quyết định thử món mới. Nếu không ngon thì ăn ít lại, coi như giảm cân, ngày mai lại mua cơm thịt kho tàu sau.

Nếu ngon thì cô ấy sẽ cố nhịn hai ngày rồi lại ghé tiếp.

Kế hoạch giảm cân của cô ấy đang dần tan vỡ không một tiếng động.

Bên kia, Hoàng Tuấn về đến ký túc xá, mở cửa ra thì thấy bạn cùng phòng đang chơi game, cậu ấy để phần cơm giò heo trên bàn cạnh cậu bạn rồi nói:

"Trần Dương, cơm của cậu đây nhé."

"Ừ, cảm ơn người anh em!"

Trần Dương đang chơi game, đang đến giai đoạn cao trào nên chỉ đáp lại một câu, thậm chí không liếc nhìn món cơm một lần.

Chơi game là thế, Hoàng Tuấn cũng hay chơi nên biết là không nên làm phiền lúc này, cậu ấy không bận tâm mà quay người đi rửa tay, ngồi xuống mở phần cơm thịt kho tàu của mình, chỉ ngửi thôi mà đã thấy thỏa mãn.