Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 26: Ngày thứ 8 bán cơm hộp - 1

"Nào, bà thử đi, tôi thấy mùi thơm quá."

Miếng giò heo được cắt đều thành hình chữ nhật, từng đường vân mỡ hiện rõ, có vẻ rất mềm, chỉ cần cắn một miếng là tan trong miệng.

Nước kho sánh mịn được rưới lên trên khiến món ăn thêm phần hấp dẫn.

Bên cạnh còn có một quả trứng kho màu nâu đậm, được cắt đôi, lòng đỏ bên trong cũng đã thấm đẫm gia vị.

Rau cải mềm, bóng lên dưới lớp dầu li ti.

Nhìn món ăn ngon mắt, bà nội Giang không khỏi cảm thấy thèm, bà cầm đũa gắp một miếng thịt giò heo bỏ vào miệng:

"Ừm, giò heo mềm thấm vị, dai vừa đủ, rất dễ nhai. Ông cũng thử đi."

Nói rồi, bà dùng thìa múc một muỗng canh, khuấy nhẹ thì thấy trong bát có nửa bắp ngô, vài miếng cà rốt nhỏ và một khúc xương heo kèm theo chút thịt.

Theo kinh nghiệm của bà thì lượng canh và nguyên liệu như vậy là vừa đủ.

Bát canh không lớn cũng không nhỏ, nguyên liệu nhiều sẽ làm phần nước canh ít lại, ngô và cà rốt không phải là nguyên liệu đắt đỏ nhưng lượng vừa đủ, khúc xương kèm thịt cũng rất được.

Nhiều nguyên liệu nhưng không ảnh hưởng đến lượng canh trong bát.

"Canh ngon quá, vị ngọt thanh, mọi thứ đều đủ hương đủ vị."

Bà nội Giang nếm thử một thìa rồi nhận xét, tiếp đó lại múc thêm một thìa nữa.

"Cơm chân giò này ngon thật, nước kho đậm đà, cô nhóc này tuổi còn trẻ mà thật có triển vọng."

Ông nội Giang ăn một miếng chân giò kèm cơm, hương vị thơm ngon đến nỗi không kịp nhai kỹ đã nuốt ngay.

Ông nghĩ bụng giò heo hầm mà không thơm thì thật lạ, ông đã ngửi thấy mùi thơm từ tối qua rồi.

Hai ông bà thay phiên nhau đổi món, mỗi người một nửa trứng kho, thịt kho tàu và giò heo đều sẵn trên bàn. Muốn ăn gì thì gắp nấy, còn bát canh thì chia đều cho mỗi người một nửa.

Cuộc sống về hưu của người già thật là thư thả.

Ở bên ngoài, Khương Trà Trà buôn bán khá tốt, đều đến mua cơm chân giò, Đa phần là mấy người hàng xóm bị mùi thơm nức mũi từ tối qua làm cho phát thèm.

Mua xong họ đều gói mang đi, còn không quên vui vẻ nói lời trêu đùa:

"Mùi món hầm nhà cô thơm quá, từ tối qua bọn trẻ nhà tôi đã đòi ăn rồi."

Vương Tùng cùng ba đồng nghiệp cũng đến mua cơm, họ là bốn người thua trò lắc xí ngầu trong đội nhỏ chín người.

Hôm qua, cả văn phòng không ai mua cơm ở đây, vì họ đã ăn cơm thịt kho tàu hai ngày liền, quả thật không thể ăn thêm.

Nhịn được một ngày, đến hôm nay họ không thể nhịn nữa, ai ngờ lại phát hiện ra món mới.

"Cô chủ ơi, hôm nay có món mới hả? Ngửi mùi giống như món hầm vậy."

Vương Tùng vô cùng ngạc nhiên cất lời: "Tuyệt quá, tôi ăn thịt kho tàu mãi cũng ngán rồi, vừa hay thay đổi món."

Nói xong, anh ấy lấy điện thoại rồi lập tức nhắn vào nhóm chat Tiểu đội thịt kho tàu (9):

Lão Vương nhà bên: [Hôm nay quán có món mới!!!]

"Đúng rồi, hôm nay có thêm món cơm chân giò." Khương Trà Trà nhiệt tình giới thiệu, cũng không quên mời thêm canh.

Vương Tùng rất tin tưởng vào tài nấu nướng của cô chủ quán, thịt kho tàu đã ngon như vậy rồi, món kho chắc chắn cũng không kém gì.

Nhìn vào điện thoại, tin nhắn trong nhóm đã hơn 99, thì ra là đồng nghiệp bên cạnh đã kể chuyện về món cơm chân giò này vào nhóm chat rồi.

Màn hình đầy dấu chấm than và các sticker cảm thán, Vương Tùng không đọc lại tin cũ, lập tức nhắn vào nhóm:

Lão Vương nhà bên: [Ai muốn cơm thịt kho tàu thì bấm 1, cơm chân giò bấm 2, nhanh!!!]

Đồng nghiệp 1: [111]

Đồng nghiệp 2: [11111]

Tôn: [222]

Đồng nghiệp 3: [1111]

Chu: [22222]

Ba người đồng nghiệp ở hiện trường chỉ có một người chọn cơm chân giò, mọi người vẫn tin tưởng và thích món thịt kho tàu, và một phần là do họ cũng lo ngại món cơm chân giò này có thể không hợp khẩu vị nên đa số chọn cơm thịt kho tàu cho chắc chắn.

Về phần canh, mọi người đều mặc định sẽ mua thêm.