Cậu ấy nằm lên giường, lướt điện thoại, vừa vào diễn đàn trường đã thấy một bài đăng nổi bật trên trang chủ:
[Chấn động! Tiệm cơm nào lại làm ra món cơm thịt kho tàu và cơm giò heo khiến người ta vừa ngửi đã thấy đã chảy cả nước miếng? Ánh sáng của sinh viên đại học đây rồi!]
Cậu ấy chợt có linh cảm, ngồi bật dậy nhìn qua giường đối diện.
Quả nhiên thấy Trần Dương đang chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím, trang đang hiển thị kia rõ ràng là diễn đàn trường.
Hoàng Tuấn bấm vào bài viết, nội dung đã có đến vài chục bình luận, chung quy là sinh viên vào giờ nghỉ trưa rảnh rỗi quá mà.
Chủ thớt: [Bản thân chủ thớt cực kỳ mê cơm giò heo, tự phong là “chuyên gia đánh giá cơm giò heo.”]
[Trước đây, bài về quán cơm giò heo bên phải cổng trường học kia là tôi đăng đấy (kèm link: id:6789324).]
[Hôm nay bạn cùng phòng đến phố Đông Dương, cậu ấy mang về cho bản thân một phần cơm thịt kho tàu và phần cơm giò heo của chủ thớt.
Vừa ăn thử, tôi đã kinh ngạc như được gặp món ngon từ thiên đường. Nước thấm đẫm, da giò heo thật sự mềm trong, cắn nhẹ một cái là có thể kéo sợi được, trứng kho còn ngon hơn cả lòng đỏ trứng muối, rau cải ngồng xào bằng mỡ heo ngon đến không thể tả nổi.]
[Ảnh: cơm giò heo.jpg]
[Còn về phần thịt kho tàu, bạn cùng phòng thương tình thấy tôi thèm nhỏ dãi, không đành lòng nên đã ban cho tôi một miếng.
Hương vị thì, vừa vào miệng đã thấy thơm béo mà không ngấy, các lớp thịt ba chỉ xếp lớp đẹp mắt, như muốn hòa quyện với nhau.
Thịt nạc đậm đà và rất mềm, không hề bị khô, còn miếng thịt mỡ kia tôi nuốt ngay vào không chút do dự. Ngấy á? Làm gì có chuyện đó.]
[Lại nói thêm sang món đậu hũ xào hành hoa này đi, vỏ ngoài đặc biệt giòn xốp, vừa nhìn đã biết rõ tay nghề chiên đậu của chủ quán vô cùng tốt, đặc biệt là bên trong lại mềm mượt như đậu hũ non.
Không nói nhiều, lại lên ảnh: thịt kho tàu.jpg]
Bình luận:
[Xin lỗi, tiêu đề làm tôi thấy cực kỳ khó chịu.]
[Chủ thớt, văn của bạn hay đấy, nước miếng tôi cũng đã chảy đầy màn hình rồi.]
[Thoạt nhìn hình ảnh này thì đúng là cơm giò heo và thịt kho tàu trông hấp dẫn thật, khâm phục chủ thớt viết ra đoạn dài như vậy.]
[Giờ nghỉ trưa đăng thế này có phải muốn người ta không ngủ được không?
Mạnh mẽ lên án chủ thớt không có trách nhiệm, đặt tiêu đề gây chú ý mà không nói rõ quán ở đâu, làm thèm chết đi được.]
[Bạn lầu trên, chẳng phải chủ thớt có nói là ở bên phố Đông Dương kia sao?]
[Phố Đông Dương thì rộng mênh mông, trong đó biết bao nhiêu hàng quán. Tôi có ghé qua đó một chuyến, nào là tiệm pizza, tiệm đồ nướng, tiệm phở xào, v.v… Chả lẽ tôi phải lần mò đi thử từng quán sao?]
[Lầu trên đừng cãi nữa, chủ thớt làm ơn cho biết tiệm này ở đâu trên phố Đông Dương vậy, đừng có bắt tôi phải quỳ xuống van xin đấy nhé!]
[Cười chết mất, bạn cùng phòng hỏi tôi sao giường kêu “rầm” một tiếng, là tôi quỳ xuống cầu xin chủ thớt đây này!]
[Chủ thớt, khai mau!]
[+1]
[+2]
[+3]
[+10086]
[+Bốn số cuối trên chứng minh.]
[Chỉ có mỗi tôi thấy chủ thớt có vẻ là nhân viên của tiệm nào đó, cố tình đến đây quảng cáo à? Cơm giò heo cũng chỉ bình thường thôi mà, tiệm ở cổng trường cũng đã là ngon lắm rồi, khó tưởng tượng có chỗ nào còn ngon hơn. Khen đến mức này liệu món cơm giò heo đó thật sự tồn tại sao?
Đừng để đến lúc đó lừa hết bạn học trong trường thì không hay đâu.]
Toàn bộ quá trình Hoàng Tuấn đọc bài viết cứ vui vẻ cười suốt, còn có chút tự hào như thể mình phát hiện ra một quán ăn ngon quý giá, từng bước được mọi người biết đến.
Đột nhiên thấy có bình luận nghi ngờ, còn nói họ là người quảng cáo thuê, sao mà nhịn nổi?
Cậu ấy định cầm điện thoại đáp trả ngay, thì nghe tiếng gõ bàn phím từ giường tầng dưới vang lên lách cách, nhìn lại thì thấy trên điện thoại đã hiện lên mấy bình luận mới.