Trận chiến này kéo dài suốt nửa năm, Lý Thừa Sách ở tiền tuyến, ngày đêm đối mặt với gió sương, đao kiếm, liên tục nhận được thư nhà từ Lương Châu gửi đến.
Ban đầu là những chuyện vụn vặt, nhưng chẳng bao lâu sau, Ngu Tô báo cho hắn một tin vui, đại phu bắt mạch nói nàng đã mang thai hai tháng.
Đứa bé này đến thật không đúng lúc, mặc dù vậy, hắn vẫn không nhịn được cong khóe môi. Hàn Việt nhìn thấy tất cả, hỏi: “Chẳng lẽ Lương Châu có tin tốt gì sao?”
Lý Thừa Sách cất thư nhà vào hộp gỗ: "Hàn thúc, ta sắp được làm cha rồi."
Hàn Việt chắp tay chúc mừng hắn, khẽ thở dài: "Năm xưa tiểu nữ si mê Vương gia, thề không lấy ai khác ngoài Vương gia, lão thần vốn tưởng, Vương gia sẽ nguyện ý nạp tiểu nữ."
"Hàn thúc, lúc trước ta từ chối ý tốt của ngài, từng nói với ngài, ít nhất đối với ta, hôn nhân không phải là vật để trao đổi lợi ích." Lý Thừa Sách cười nói, "Thê tử của ta, phải là người ta thật lòng yêu thương."
Vậy là từ khi nào hắn đã yêu Ngu Tô? Có lẽ là vào vô số đêm đông, nàng nhiều lần lau người, hạ sốt cho hắn, chăm sóc hắn từng li từng tí; có lẽ là khi nàng chăm sóc hắn lúc bị thương nặng, rõ ràng là lo lắng muốn chết, nhưng vẫn thuận theo hắn tìm cách giấu Trần lão.
Cũng có lẽ là sớm hơn nữa, cái buổi trưa hắn từ Tông Chính Tự trở ra, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, nhìn thấy nữ tử dịu dàng xinh đẹp ấy.
Vào tháng mười một năm đó, quân Lương Châu công phá hoàng thành, Lý Thừa Sách bắt sống Tấn vương, giam hắn ta ở Thanh Tuyền hành cung, không hạ lệnh gϊếŧ, cũng không có ý định tha cho.
Lúc này, vừa tròn sáu năm kể từ ngày Ý An Hoàng hậu qua đời.
Hắn tạm thời không động đến Tấn vương, là để đợi một người, người có cùng chung mối thù với hắn.
Khi Ngu Tô trở về kinh thành, đã mang thai tám tháng, Lý Thừa Sách đích thân đến ngoại ô đón nàng. Nửa năm không gặp, nàng tròn trịa hơn một chút, bụng to vượt mặt.
Hoàng thành vẫn như xưa, hắn an bài Ngu Tô ở phủ đệ trong kinh, không đón vào cung.
Tuy hắn đã đánh hạ giành được giang sơn, nhưng không hề tỏ ý muốn lên ngôi hoàng đế, hành động này càng khiến người ta suy đoán, ngay cả Ngu Tô cũng hỏi hắn: "Vương gia không muốn ngồi lên ngai vàng sao?"
Lý Thừa Sách ôm nàng, nhướng mày: "Ngôi vị hoàng đế có gì tốt? Vì nó mà phu thê ly tâm, huynh đệ tương tàn, ta mới không thèm, ta chỉ không muốn nhìn thấy Lý Thừa Quân ngồi ở vị trí đó mà vênh váo với ta thôi."
Những lời này đúng là sự thật, làm Thái tử nhiều năm, hắn đã sớm chán ghét vị trí này rồi.
Ngu Tô không hiểu được suy nghĩ của hắn, nép vào lòng hắn: "Vương gia, thϊếp muốn gặp một người."
Lý Thừa Sách vuốt ve bụng nàng, cố gắng dịu giọng: "Nàng đợi thêm chút nữa, ta sẽ cùng nàng đi."
Trong số các hoàng tử, chỉ có Vệ vương là nhân hậu, có tài trị quốc, hơn nữa Vệ vương từ nhỏ đã mất đi thân mẫu, từng được nuôi dưỡng bên cạnh Ý An Hoàng hậu nhiều năm, cũng có chút tình nghĩa huynh đệ với hắn. Hắn không màng ngôi vị hoàng đế, nhường lại cho Vệ vương là tốt nhất.
Hắn đã phái mật sứ đến đất phong của Vệ vương gửi thư, chỉ đợi Vệ vương vào kinh, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Chỉ là hắn không ngờ, Ngu Tô lại tự mình đi gặp người đó.
Nàng sắp sinh, bụng mang dạ chửa, ngay cả đi bộ cũng hơi khó khăn, nhưng vẫn đến Thanh Tuyền hành cung.
Hôm nay, Lý Thừa Quân sai người nhắn cho nàng, nói nguyện ý trả lại di vật của phụ thân nàng, nàng không tin hắn, trước khi đi, đã sai nha hoàn đi mời Lý Thừa Sách.
Phế đế Lý Thừa Quân bị giam ở Thanh Tuyền hành cung đã hơn một tháng, chân hắn bị thương trong trận chiến bảo vệ thành, chữa trị không kịp thời, nên bị tật, phải dùng xe lăn để di chuyển.
Từ xa nhìn thấy nàng che ô đi tới, Lý Thừa Quân mỉm cười với nàng: "Tô Tô, đã lâu không gặp."
Tính ra, nàng và Lý Thừa Quân đã hơn ba năm không gặp, nếu không phải vì muốn lấy lại di thư mà phụ thân để lại trước khi mất, nàng căn bản không muốn đến đây, càng không muốn gặp hắn.
Ngu Tô cúi ô, vẻ mặt thờ ơ: "Ta đã đến rồi, cũng xin ngươi thực hiện lời hứa, trả lại di vật của phụ thân ta."
Lý Thừa Quân lại hỏi nàng: "Hắn đồng ý cho nàng đến gặp ta?"
Ngu Tô không đáp, Lý Thừa Quân nhìn chằm chằm vào bụng nàng, lẩm bẩm một mình: "Xem ra hắn đối xử với nàng cũng không tệ."
"Nhờ phúc của Tấn vương, nếu năm đó Tấn vương không đuổi tận gϊếŧ tuyệt phụ thân ta, ta cũng sẽ không tìm được một mối hôn sự tốt đẹp như vậy." Ngu Tô cười lạnh.
Đêm phụ thân bị tống vào ngục, nàng đã đến Tấn vương phủ, quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin hắn đừng gϊếŧ phụ thân nàng.
Hắn vẫn không động lòng, chỉ nói với nàng, sau khi phế Thái tử thất thế, hắn nhất định sẽ cầu xin Hoàng đế hủy bỏ hôn ước của nàng và phế Thái tử, sau đó sẽ cưới nàng làm chính phi như đã hứa.
Hắn muốn Ngu An chết thảm trong ngục, muốn dùng mạng của phụ thân nàng để cảnh cáo những đại thần ủng hộ phế Thái tử.
Thật nực cười, hắn gϊếŧ phụ thân nàng, khiến cả Ngu gia mang tội chết, nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc phe cánh của phế Thái tử, lại nói muốn cưới nàng.
Đêm trước khi Ngu gia bị tịch biên, nhũ mẫu vẫn luôn chăm sóc nàng đã đưa nàng đến một phủ đệ trong kinh, nhũ mẫu nói với nàng, đó là nơi ở hiện tại của phế Thái tử, là con đường duy nhất của nàng lúc này.
Khi đó phế Thái tử vẫn đang bị giam ở Tông Chính Tự, là Trần lão mở cửa cho nàng, Trần lão tốt bụng, quyết định thu nhận nàng, và đưa nàng cùng đi đón Lý Thừa Sách trở về.
Nàng nhớ, đó là một buổi trưa nắng đẹp, nàng đứng bên cạnh xe ngựa chờ đợi, len lén ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân cao lớn tuấn tú đang bước về phía mình.
Hắn có dung mạo tuấn tú, nhưng trong mắt mang theo vài phần u ám, như một màn sương mù không tan.
Nàng muốn báo thù, chỉ có thể cầu xin Lý Thừa Sách thu nhận mình, may mắn thay, hắn đã không từ chối lời cầu xin này.