Ngu Tô thoát khỏi dòng hồi tưởng xa xôi, mưa đã tạnh.
Lý do mà Lý Thừa Quân viện cớ không hề cao minh, theo lời kể từ lão bằng hữu của phụ thân, trước khi mất phụ thân nàng không hề để lại bất kỳ di vật nào. Còn việc nàng bằng lòng đến Thanh Tuyền hành cung, có lẽ chỉ là muốn gặp hắn một lần.
Từ khi phụ thân hàm oan mà chết, tình cảm thiếu nữ năm xưa đã sớm tan biến, nàng đối với hắn chỉ còn lại hận thù, nhưng giờ đây, ngay cả hận cũng không còn.
"Ta sẽ không đến gặp ngươi nữa."Ngu Tô nói, "Sau này hắn muốn gϊếŧ ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản."
Nói xong, nàng mở ô định rời đi.
Lý Thừa Quân đột nhiên đẩy xe lăn tiến lên, nắm lấy vạt áo nàng: "Tô Tô, ta thật sự có thứ muốn đưa cho nàng."
Nàng quay đầu lại, thấy giữa các ngón tay hắn giấu một cây ngân châm, đầu kim ánh sắc xanh, chắc chắn đã tẩm độc kịch liệt.
Nha hoàn hét lên, theo bản năng muốn lao đến che chắn cho nàng, nhưng Lý Thừa Quân đã nhanh tay hơn một bước, giơ tay đâm cây ngân châm xuống.
Ngu Tô không kịp né tránh, nhưng lại không cảm thấy đau đớn, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người đã chắn trước nàng.
Lý Thừa Sách giao nàng cho nha hoàn, quay lại bóp cổ Lý Thừa Quân, hắn dùng sức rất mạnh, đến khi thân vệ tiến lên kéo hắn ra, phế đế đã gục xuống trên xe lăn, tắt thở.
Liếc nhìn cây ngân châm đâm vào cánh tay hắn, mặt Ngu Tô trắng bệch, chưa kịp mở miệng, một trận đau đớn truyền đến từ bụng.
Thân vệ muốn xem vết thương của hắn, Lý Thừa Sách gầm lên: "Các ngươi đều chết hết rồi sao? Không thấy Vương phi sắp sinh rồi à? Còn không mau đi mời đại phu!"
Cơn đau quá mức dữ dội, Ngu Tô mềm nhũn người, ngã ra sau, chỉ nhớ cuối cùng có người nắm lấy tay nàng.
Ngu Tô đau đớn suốt một ngày một đêm, sinh hạ một nữ hài tử.
Từ sau chuyện hôm đó, Lý Thừa Sách vẫn không xuất hiện, nàng vừa chăm sóc hài tử, vừa chờ hắn đến.
Mãi cho đến khi tân đế đăng cơ, phong hắn làm Thất Châu Thân vương, cũng không thấy hắn đến phủ xem một lần, dần dần người dưới đều nói, Vương phi thất sủng, bị giam lỏng ở phủ đệ này.
Ngày đầy tháng con gái, một cỗ xe ngựa từ Lương Châu đến dừng trước cửa phủ.
Trần lão tặng cho bé gái một đôi vòng vàng nhỏ, bế tiểu oa nhi cười híp mắt, ông là cựu thần của Ý An Hoàng hậu, mong mỏi Lý Thừa Sách thành gia lập thất, sinh con nối dõi đã nhiều năm, giờ đây cuối cùng cũng toại nguyện.
Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, Ngu Tô nhỏ giọng hỏi ông: "Trần lão, những ngày này không có tin tức gì của Vương gia, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Nàng nhớ cây ngân châm độc đó đã đâm vào cánh tay trái của Lý Thừa Sách.
Sắc mặt Trần Bình hơi thay đổi, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khuyên nàng: "Lão thần là người hầu, có vài lời nói ra không thích hợp. Nhưng lão thần đã tận mắt chứng kiến cố chủ và người thân yêu nhất chia lìa, thật sự không nỡ nhìn Vương phi và Vương gia lại đi theo vết xe đổ đó."
"Nếu Vương phi có điều gì khúc mắc trong lòng, chi bằng hãy nói rõ với Vương gia, có gì nghi hoặc, chi bằng trực tiếp hỏi Vương gia."
Ngu Tô suy nghĩ về những lời Trần Bình dặn dò, trở về phòng, thấy có một người đứng trước nôi.
Hắn nhẹ nhàng dùng tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của nữ nhi, dù vậy, vẫn sợ đánh thức đứa trẻ đang ngủ say.
"A Niệm ngủ rất say, Vương gia có thể bế con." Ngu Tô đi đến bên hắn, kéo nhẹ tay áo hắn, "Tên này do thϊếp đặt cho con, Vương gia có thích không?"
Lý Thừa Sách vẻ mặt bình thản, không nhìn ra là vui hay giận.
Ngu Tô nắm lấy tay hắn: "Thời gian này Vương gia không đến, thϊếp rất lo lắng."
Lý Thừa Sách vẫn im lặng, Ngu Tô tiếp tục nói: "Thϊếp biết Vương gia tức giận vì thϊếp tự ý đến Thanh Tuyền hành cung, nói ra thì thϊếp và hắn cũng coi như là người quen cũ, lúc đó gặp hắn, trong lòng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn chấm dứt quá khứ."
Nàng thật sự nghĩ như vậy, cũng đã báo trước cho Lý Thừa Sách, nhưng không ngờ hắn lại đến muộn một bước, càng không ngờ, Lý Thừa Quân lại có ý định gϊếŧ nàng.
Sau một lúc lâu, nến đỏ nổ lách tách, Ngu Tô khẽ thở dài: "Nếu Vương gia không muốn nói chuyện, thϊếp sẽ không cưỡng cầu nữa, cảm kích ân tình của Vương gia những năm qua, thϊếp sẽ thay Vương gia nuôi dạy A Niệm trưởng thành, nếu Vương gia không muốn, cũng có thể đưa con đi, giao cho nhũ mẫu đáng tin cậy chăm sóc."
Nàng cúi đầu, buông tay hắn ra, xoay người bước ra ngoài.
Cuối cùng, người phía sau ôm lấy nàng, Lý Thừa Sách hừ lạnh một tiếng: "Hắn lại gọi nàng là Tô Tô, ta còn chưa từng gọi nàng như vậy!"