Mối quan hệ của hai người bắt đầu lạnh nhạt sau chuyến dạo chơi đó.
Sau này Lý Thừa Sách ra ngoài dẹp loạn, không còn chào tạm biệt nàng nữa, mỗi lần trở về Nam viện, cũng không làm phiền nàng.
Ban đầu nàng có chút buồn bã, dần dần liền nghĩ thông, giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, cũng chưa từng trao ra chân tâm cho đối phương, cần gì phải bận lòng chứ?
Năm Thừa Bình thứ hai mươi lăm, phủ Túc vương hoàn thành, Lý Thừa Sách đưa gia quyến đến nơi ở mới.
Nửa năm sau, hắn bắt được thủ lĩnh thổ phỉ, đánh tan nghĩa quân, thu nạp những binh lính nguyện ý quy hàng vào dưới trướng mình, lại tích cực tổ chức bách tính khai khẩn đất hoang, đồn điền, trấn thủ biên cương. Nạn giặc cướp hoành hành Lương Châu mười mấy năm cũng yên bình từ đó.
Hắn lập được công lao như vậy, kinh thành lại không có động tĩnh gì.
Theo tin tức mật báo, Hoàng đế bệnh nặng, ngôi vị trữ quân vẫn bỏ trống, triều chính tạm thời do Tấn vương nắm giữ.
Ngày hôm đó, hoàng hôn mưa tầm tã, Lý Thừa Sách gõ cửa phòng Ngu Tô, mang theo hơi men nồng nặc, giống hệt đêm tân hôn.
Ngu Tô đỡ hắn đến giường nằm nghỉ, dùng khăn lau vết rượu dính trên môi hắn. Đột nhiên, hắn kéo nàng lại gần, giam trong vòng tay, lẩm bẩm: "Ta thích nàng."
Khi nói những lời này, hắn nhắm chặt mắt, hai má ửng đỏ, trông say mèm.
Ngu Tô đẩy hắn không được, sợ hắn nhận nhầm người, nhỏ giọng nói: "Vương gia, thϊếp là Ngu Tô."
Hắn khẽ đáp lại một tiếng, rồi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Nàng rút cây trâm bạc ra, lại nghĩ đến thương tích đầy người của hắn, cuối cùng vẫn không nỡ đâm xuống lưng hắn, mặc cho hắn dẫn dắt mình rơi vào giấc mộng hoang đường.
Trước kia bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, sau khi bị đày đến Lương Châu, chỉ còn lại một mình nàng. Mấy năm nay, hắn ăn chay đã lâu, mà nàng lại vừa đúng là nữ nhân mà thôi, Ngu Tô nghĩ.
Sau đó, Lý Thừa Sách quay lại ngủ chung với nàng, về việc này, hắn giải thích như sau: "Sau lưng nàng không còn gia tộc thân quyến, hẹn ước giữa chúng ta quá mong manh, cần có một đứa bé để duy trì."
Ngu Tô không tìm được lý do để từ chối hắn, sau khi nhà họ Ngu bị tịch biên, nàng như chiếc lá trôi nổi, hiện tại chỉ có dựa vào Lý Thừa Sách mới có thể vượt qua sóng gió.
Nhưng có con rồi thì sao? Ý An Hoàng hậu năm xưa, kết tóc se tơ với Hoàng Thượng, cuối cùng hai người vẫn ly tâm, cho nên Ý An Hoàng hậu mới lập lời thề sống chết không gặp lại, tự thiêu ở Khê Phượng cung, khiến Hoàng đế chán ghét đích tử của bà là Đông Cung điện hạ đến mức phế truất.
Những lời này, nàng không dám nói với Lý Thừa Sách, chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Con người hắn tính tình thất thường, hai năm này tuy có thu liễm đôi chút, nhưng chung quy giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Ngu Tô mãi vẫn chưa mang thai, Lý Thừa Sách cũng không vội, mời danh y nổi tiếng ở phương Bắc về điều dưỡng cho nàng.
Uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác, uống đến mức nàng muốn nôn mật xanh mật vàng, nhưng vì khuôn mặt lạnh lùng kia của hắn, Ngu Tô không dám than vãn trước mặt nhưng sau lưng thì đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần.
Sau đó, nàng nghe nói Vệ vương mang theo Vương phi cùng tiểu thế tử vừa tròn trăm ngày hồi kinh, liền hiểu ra nguyên do trong đó.
Tổ huấn của triều đại này quy định, các phiên vương một khi đến đất phong, không có việc gì thì không được tùy tiện rời khỏi phiên trấn, nhưng nếu có thêm con nối dõi, thì có thể mang theo gia quyến vào kinh yết kiến Hoàng thượng xin phong tước.
Bệnh tình của Hoàng đế vẫn chưa thuyên giảm, trong triều sóng ngầm mãnh liệt, nếu không có Hoàng đế triệu kiến, Lý Thừa Sách không có lý do chính đáng để quay về, trừ khi...
Đáng tiếc nửa năm trôi qua, Ngu Tô vẫn không có động tĩnh gì, mỗi lần thấy Lý Thừa Sách trở về, nàng đều muốn khóc.
Chuyện nạp trắc phi, Ngu Tô không phải chưa từng đề cập với hắn, nhưng mãi cho đến khi Hàn cô nương gả cho thuộc hạ cũ của phụ thân nàng ấy, cũng không thấy hắn bày tỏ thái độ gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Ngu Tô lại có nỗi lo mới.
Mùa xuân năm Thừa Bình thứ hai mươi sáu, Hoàng đế băng hà, chưa lập trữ quân, Tấn vương nhanh chóng phong tỏa cung cấm, chiếm giữ hoàng thành.
Lý Thừa Sách thông qua Thứ sử Lương Châu Hàn Việt, tranh thủ được sự ủng hộ của ba châu phương Bắc, khởi binh ở Lương Châu.
Lúc chia tay nàng, đang là đêm khuya, hắn mặc giáp trở về, ánh trăng như sương, phủ lên áo giáp sắt, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng trong mắt hắn.
Ngu Tô nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết hắn sắp hành động rồi.
Trước khi lên đường, nàng đưa cho hắn một lá bùa bình an: "Thϊếp không giỏi nữ công, vốn định tự tay kết cho Vương gia một cái tua kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không học được, đành đến Linh Hư tự xin một lá bùa bình an, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ Vương gia bình an như ý."
Lý Thừa Sách đưa tay ôm nàng, nhỏ giọng nói: "Đợi ta trở về, sinh cho ta một tiểu quận chúa."
Ngu Tô không hiểu: "Đại phu nói, thân thể thϊếp yếu ớt, Vương gia sau này sẽ có rất nhiều phu nhân, cũng sẽ có..."
"Im miệng." Lý Thừa Sách ngắt lời nàng, có chút cáu kỉnh, "Ta chỉ thích con của nàng sinh."
Ngu Tô giật mình, không dám nói thêm gì nữa.