Mị Ma cuối cùng ngộ ra, kỳ thực cậu không cần phải đưa thức ăn cho Kỵ Sĩ, cửa lao có bố trí ma pháp bóng tối mạnh nhất, Kỵ Sĩ là con người nên chẳng thể chạy thoát được.
Nhận thấy Mị Ma vẫn mãi không đi, Kỵ Sĩ lần nữa mở mắt.
“Anh bị thương! Không có năng lực uy hϊếp tui.” Mị Ma đối mắt với hắn, “Anh sắp chết rồi!”
“Mi nói đúng, nếu mi không cho ta ăn, có lẽ nhanh thôi ta sẽ chết.” Đôi môi Kỵ Sĩ tái nhợt, trong mắt hắn chẳng có tia sợ cái chết, hắn cười nói, “Sau đó ta mới có thể đến với vòng tay của Chúa, ta sẽ được giải thoát.”
Mị Ma sửng sốt. Lần đầu cậu thấy rõ ràng cảnh một người muốn chết, lại không chút sợ sệt nào.
“Mi muốn linh hồn của ta không?”
Mị Ma gật gật đầu. Linh hồn Thánh Kỵ Sĩ vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ, hơn hẳn mấy chục linh hồn bình thường kia.
“Nếu ta chết, mi gì cũng không lấy được.” Kỵ Sĩ nói, “Mi không muốn trước khi ta chết thử một lần à?”
Mị Ma từng nghe con người trước khi chết thì du͙© vọиɠ cầu sinh rất mạnh, không chừng đến khi ấy vì không muốn chết mà ký khế ước. Cậu ngồi chồm hổm trên đất nghĩ rồi nghĩ, nói: “Được. Sáng mai chúng ta gặp.”
Dỗ Mị Ma xong, Kỵ Sĩ nhắm mắt lại lần thứ hai, hắn mệt lắm, cần phải đánh một giấc thật ngon.
Ngày kế Mị Ma như cũ mang bánh mì đến cho Kỵ Sĩ, tối đến tiếp tục mê hoặc Kỵ Sĩ trong mơ. Thế nhưng hắn không màng sắc dụ, bài này chẳng thể thực hiện với Kỵ Sĩ. Cậu lẻn vào tầng mộng sâu nhất của Kỵ Sĩ, thấy từng chiến hữu của Kỵ Sĩ bị bức hại tới chết. Ngay đêm đó cậu biến thành bộ dáng chiến hữu xuất hiện ở trước mặt Kỵ Sĩ.
Cuối cùng biểu cảm của Kỵ Sĩ đã có biến hóa: “Mày… tới đón tao ư?”
Chiến hữu gật gật đầu, gỡ mũ giáp trên đầu xuống, nhặt trường thương trên đất, đồng thời đưa cho Kỵ Sĩ: “Mày lại đây, tao đưa mày đi.”
Kỵ Sĩ nhận lại trường thương, trong nháy mắt cầm đầu thương sắc bén đâm xuyên chiến hữu.
Khuôn mặt chiến hữu dần dần hóa thành Mị Ma.
Giữa lúc Mị Ma vẫn còn kinh ngạc, Kỵ Sĩ chẳng nghiêm chỉnh nói: “Họ đã tới nơi lý tưởng trước, chẳng còn tiếc nuối, sẽ không quay về.”
Mị Ma hơi tức giận: “Anh đúng là máu lạnh, không hề có tình cảm.” Bạn xưa đã chết nay xuất hiện trong mơ, chẳng ai tỉnh táo mà không chịu chút ảnh hưởng như vậy.
“Do mi không hiểu tình cảm con người, mi chỉ hiểu mã ngoài thôi. Yêu, hận đều là du͙© vọиɠ, nhưng có thứ cao hơn cả điều này.”
“Là gì.”
“Mi đoán xem.”
Kỵ Sĩ cười híp mắt, phảng phất đang đùa giỡn Mị Ma.
Mị Ma hổng vui, cậu phá giấc mơ của Kỵ Sĩ thành một đống hỗn lộn, dưới chân họ hiện ra một chiếc cầu gỗ, bên trái cầu là đám người bị du͙© vọиɠ chi phối không biết xấu hổ quan hệ với nhau, bên phải là cảnh tượng các chiến hữu vào sinh ra tử ngày xưa chết thảm.
Kỵ Sĩ nửa phần chẳng hề ảnh hưởng.
Mị Ma lại biến ra ác ma trong địa ngục và các loại cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, tiếng rên và oán khí bao trùm cả giấc mộng.
Kỵ Sĩ nở nụ cười: “Sau khi ta chết chắc chắn sẽ không đến Địa Ngục, mi cho ta xem thứ này thì có ích gì.”
“Vậy anh sợ gì?” Mị Ma không có biện pháp, cậu đã thử hết mọi phương pháp hồi trước để lừa gạt mấy tên con người.
“Ta sợ mai mi không mang bánh mì cho ta.”
Mị Ma không hiểu: “Không phải anh không sợ chết sao?”
“Ta sợ chứ, ai mà không sợ chết.”
“Vậy sao anh không giao dịch với tui?”
“Mi đoán đi.”
Mị Ma tức giận ngồi xổm một bên, không lên tiếng.
“Sao không nói nữa? Tiếp đi chứ.” Kỵ Sĩ nhìn mây mù trắng xóa bốn phía, “Không đổi chỗ khác hả?”
“Không đổi, anh đùa giỡn tui!”
“Cuối cùng mi mới nhận ra hả.” Kỵ Sĩ cười to, “Một Mị Ma cấp thấp lại vọng tưởng dụ dỗ Thánh Kỵ Sĩ sa đọa.”
Mị Ma trừng mắt nhìn Kỵ Sĩ.
“Không giỡn nữa. Cho mi thấy cảnh đẹp.” Kỵ Sĩ chỉ đầu mình, “Mi có thể lấy trí nhớ của ta không? Ta mang mi tới quê hương của ta.”
Mị Ma làm theo.
Cảnh mơ biến hóa, mặt trời nhô cao mặt trăng lặn xuống, họ xuất hiện ở một trấn nhỏ yên bình. Cánh cửa từng nhà rộng mở, đàn ông treo động vật săn được lên kệ gỗ, còn phụ nữ thì phơi nắng quả khô. Các cụ già đếm từng đồng trong túi rồi dắt cháu trai lên chợ mua kẹo.
Hai ba đứa con nít tụ thành đám vây quanh một bé ngựa mới sinh, ai cũng muốn cưỡi nhưng leo lên thì bị đá xuống. Trong quán rượu mấy tên cơ bắp xắn ống tay áo cười to hét lớn, bà chủ phơi quần áo trên nóc nhà gào hét nhóc con nhà mình mau về nhà.
Thấy những cảnh này, Mị Ma tỉnh tỉnh mê mê hỏi: “Anh muốn về nhà?”
Kỵ Sĩ ra hiệu bảo cậu xem tiếp.
Trấn nhỏ không tranh với đời, vào một ngày nào đó, bị tà linh xâm lấn, trình diễn tàn sát ngay trước mắt, có người bị tà linh bám lên, có người bị đám tà linh gϊếŧ rồi ăn, chỉ có Kỵ Sĩ nho nhỏ trốn trong chuồng ngựa tránh thoát một kiếp, trên mặt trên người hắn là máu tươi của người thân bạn bè.