Mê Hoặc

Chương 5

Mị Ma hỏi: “Anh muốn báo thù?”

“Ta muốn bi kịch không tái diễn nữa.” Kỵ Sĩ thở dài, “Mi không hiểu.”

Mị Ma thật sự không hiểu, cậu cho là Kỵ Sĩ muốn báo thù hoặc nhớ lại quá khứ, lại phát hiện nội tâm hắn có niềm tin vô cùng kiên định.

Kỵ Sĩ thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn sống trong Địa Ngục, nên gì ta cũng không sợ.”

“Anh vừa nãy nói anh sợ chết.”

Kỵ Sĩ nở nụ cười: “Ta sợ chết ở Địa Ngục.”

Mị Ma bị hắn nói vòng lòng muốn ngất luôn.

Kỵ Sĩ nhắm mắt lại, cảnh tượng trong mơ lần thứ hai biến hóa.

Họ ngồi ở trên cây, nhìn mặt trời xa xa mọc lên. Mị Ma hiếu kỳ nhìn xung quanh, còn cố ý nhúc nhích chiếc eo lắc qua lắc lại cái mông ngồi trên cành cây.

Tay Kỵ Sĩ nắm thành quyền gõ nhẹ đầu Mị Ma: “Đừng lộn xộn.”

Đây là cảnh mơ của Kỵ Sĩ, không phải ký ức, Mị Ma có thể tùy ý thay đổi. Cậu lấy mặt trăng và sao đặt lên bầu trời, khi mặt trời mọc ánh vàng chiếu sáng vì sao như bảo thạch, màu sắc sặc sỡ, đặc biệt xinh đẹp.

Kỵ Sĩ nói: “Mi đang làm gì đó?”

“Tui thấy đẹp mà.” Mị Ma hưng phấn nói. Cậu như đứa nhỏ, thấy đồ vật đẹp thì muốn đặt chung một chỗ, mặc kệ thẩm mỹ và lẽ thường.

Kỵ Sĩ lắc đầu, giơ tay hái lá cây, đặt bên môi thổi lên.

Trong mơ phần lớn âm nhạc đồng cảm với linh hồn con người, linh hồn càng tinh khiết càng trong sạch sẽ mang đến giai điệu âm sắc tươi đẹp hơn, Mị Ma nghe đến ngây dại, không tự chủ cuộn tròn bên Kỵ Sĩ, yên tĩnh nằm nhoài lên đùi Kỵ Sĩ.

Kỵ Sĩ ngừng lại: “Ai cho mi nằm sấp lên chân ta?”

Mị Ma chớp mắt mấy cái: “Sao anh không thổi nữa.”

Kỵ Sĩ liếc mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nằm sấp cũng được, mi mặc quần áo đi, mỗi ngày trần như nhộng chạy quanh không thèm mắc cỡ.”

Mị Ma biến ra quần áo, khi mặc vào còn nói: “Ác ma chúng ta không mặc quần áo.”

“Muốn nghe không?”

“Nghe.”

“Vậy mặc quần áo cho đàng hoàng.”

“Được rồi.”

Mị Ma giờ chẳng muốn lừa gạt Kỵ Sĩ ký khế ước bán linh hồn với mình nữa, bởi so với đoạt linh hồn Kỵ Sĩ thì cậu phát hiện trò chuyện với Kỵ Sĩ có ý nghĩa hơn. Cậu vừa bước vào thế giới con người đã ở trong vương thành, nhưng Kỵ Sĩ đã đi rất nhiều nơi, trong mơ có rất nhiều sự vật cậu chưa từng gặp.

“Bên kia đang làm gì thế?” Mị Ma nằm sấp cạnh thùng gỗ, nhìn con người lấy chân giẫm giẫm trong thùng quả nho.

“Đang ủ rượu.”

“Rượu là gì?”

Kỵ Sĩ kêu cậu lại, bưng một ly rượu cho cậu.

Mị Ma lè lưỡi liếʍ liếʍ, bị cay đến nheo mắt: “Khó uống!”

“Mi thử lại xem.”

Mị Ma nghe lời nhấp một tí, nói: “Hơi ngọt. Mùi vị quai quái, tui muốn nếm lại nữa.”

Kỵ Sĩ cười đưa ly rượu cho cậu.

Mị Ma sinh ra hứng thú say mê với loại chất lỏng đầy quỷ dị hấp dẫn này, trong mơ cậu uống tới uống lui cũng không say. Hôm sau cậu chạy tới nhà bếp vương thành trộm một bình rượu rum to nhất, tối lại chạy vào ngục ầm ĩ muốn chia sẻ cùng Kỵ Sĩ.

“Bây giờ ta không uống rượu được.” Trạng thái Kỵ Sĩ hơi kém, ngay ngực áo thấm đẫm vết máu, hắn trả lại Mị Ma ly rượu.

Mị Ma chỉ uống một hớp đã té xỉu trên nền gạch đá lạnh băng, lúc thì biến thành mỹ nữ tóc vàng, lúc thì biến thành nữ đầu bếp của tiệm bánh mì, một hồi lại biến thành mấy cô gái tùm lum tùm la Kỵ Sĩ chưa từng thấy, điểm chung không ngoại lệ là áo rách quần mỏng.

Kỵ Sĩ đá đá móng cậu: “Mặc quần áo vào.”

Mị Ma ợ rượu, biến thành chiến hữu của Kỵ Sĩ, một thiếu niên phấn chấn bồng bột. Ăn mặc khôi giáp chỉnh tề xinh đẹp, mặt mày anh khí tuấn lãng. Giờ khắc này hai má cậu bị say đỏ, tròng mắt nâu nhạt nhìn Kỵ Sĩ, bất mãn lầm bầm: “Mấy anh bắt tui mặc quần áo, tui hổng thích đâu.”

Kỵ Sĩ hoảng hồn.

“Sao vậy?” Mị Ma cúi đầu nhìn mình, áo quần mặc rất chỉnh tề không có bất cứ vấn đề gì hết.

Sau khi Kỵ Sĩ lấy lại tinh thần thì không nói lời nào. Mị Ma cuối cùng phát hiện đối phương thay đổi, cậu loạng choà loạng choạng đứng lên bước tới trước mặt Kỵ Sĩ, ngồi bên chân đối phương.

“Anh nhớ chiến hữu của anh hả, tui nghe tiếng lòng anh bi thương lắm.” Mị Ma đưa tay sờ trán của hắn, “Anh rất áy náy, anh đang xưng tội.”

Kỵ Sĩ nhắm mắt lại.

“Anh đang hoài niệm cậu ta, không đúng. Không hoàn toàn đúng… Anh khao khát cậu ta.”

“Cậu ta chết trận vì lý tưởng.”

“Cậu ta không phải chết trận, cậu ta là bị Vương tộc hại chết.” Mị Ma phản bác, “Cậu ta bị chém đầu, cậu ta không có tội.”

“Đó là quang vinh, chiến sĩ chỉ cần vì lý tưởng và tín ngưỡng, cái chết là anh dũng.”

Mị Ma hỏi: “Vậy sao anh phải khổ sở?”

Kỵ Sĩ khẽ mím môi, vẻ mặt đau thương: “Nếu ta phát hiện Vương tộc bị tà linh ăn mòn trước thì sẽ dẫn cậu ta rời đi, e rằng cậu ta sẽ không phải chết.”

Mị Ma nghe thấy tiếng lòng của Kỵ Sĩ, nói: “Anh muốn chết, anh muốn chết cùng một chỗ với cậu ta.”