Mê Hoặc

Chương 3

Mị Ma đúng hẹn lại đến.

Đêm đó Kỵ Sĩ mơ, lạc giữa tòa lâu đài cổ nguy nga lộng lẫy. Trên đỉnh lâu đài cổ là bức tranh xa hoa tuyệt đẹp, gạch lát vàng kim, bốn phía giăng đầy tơ lụa tinh xảo xa hoa lãng phí, mỗi một nơi trong lâu đài cổ chất đống vô số châu báu và lông thú, còn thêm vũ khí đao kiếm sắc bén hoa lệ.

Kỵ Sĩ quen thuộc đến phòng ngủ chính, tới bên giường lớn hình tròn, mặc cho mình ngửa ra sau. Sợi bông mềm mại, tơ lụa trơn nhẵn, đã rất lâu Kỵ Sĩ chưa được ngủ trên giường. Hắn hít một hơi thật sâu để trầm tĩnh lại.

Một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bò lên giường.

Khuôn mặt cô diễm lệ, kiều diễm hơn cả hoa hồng trồng trong vương thành, trên người cô tỏa ra hương thơm mê người, da dẻ trắng nõn như sữa bò, trên eo treo sợi dây màu vàng, đính trên ấy là lục lạc và trân châu, theo động tác của cô phát ra tiếng vang lanh lảnh nho nhỏ.

Hai tay của Kỵ Sĩ chồng lên đặt sau gáy, điệu bộ hài lòng.

Cơ thể người đẹp chỉ khoác lên một chiếc áo khoét cổ trắng muốt mỏng như cánh ve, hai vυ' và nơi tư mật giữa hai chân như ẩn như hiện. Cô quỳ gối trước mặt Kỵ Sĩ, vòng eo uốn éo, bộ ngực đong đưa, khiến chiếc áo mỏng khoác lên người từ từ trượt xuống. Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xinh đẹp cực kì, thơm mát mịn màng tựa như kem mỡ.

Cô cúi người, đầṳ ѵú mềm mại cọ cọ bụng dưới Kỵ Sĩ, hai tay chạy loạn trên đùi Kỵ Sĩ. Đầu ngón tay cô vuốt lên vuốt xuống trên bắp thịt săn chắc, dịu dàng lại câu người. Cô cười quyến rũ, miệng rêи ɾỉ chọc người.

Kỵ Sĩ nhấc chân đạp văng: “Cút ngay. Mi còn da^ʍ nữa tao chém mi liền.”

Mỹ nhân bị đá văng ai oán nhìn Kỵ Sĩ, giọt nước mắt tí tách lăn xuống, trượt xuống hai vυ' nõn nà.

Kỵ Sĩ ngáp một cái: “Mi đi một ngày học thứ này hả?”

“Anh không thích sao?” Mỹ nhân ngừng thút thít, mờ mịt nói, “Tui thấy nhiều tên đàn ông thích kiểu này lắm, ai cũng muốn đi với cổ.”

“Nhiều tên đàn ông?”

“Từ tối qua đã có ba tên đàn ông quan hệ với cổ, đức vua nè, đại thần nè, và một thị vệ trong tẩm điện cổ nữa.”

Biểu cảm Kỵ Sĩ trở nên vặn vẹo, quăng châu báu bên gối tới: “Biến về đi.”

Mị Ma nghe lời giải trừ ảo thuật, cậu dùng nguyên hình tỏ thái độ ngồi trên giường, lấy dây chuyền ngọc châu vướng trên sừng ác ma xuống: “Vì sao không thích chứ?”

“Ta không thích da^ʍ.”

“Như thế nào mới là da^ʍ?” Mị Ma tò mò truy hỏi. Cậu là Mị Ma, thiên phú chủng tộc có thể phát hiện du͙© vọиɠ con người, thế nhưng đối với nguyên nhân sản sinh du͙© vọиɠ và hàm nghĩa cấp độ sâu xa, cậu chẳng thể hiểu nổi. Dù sao cậu mới là nhóc ác ma hai mươi chưa dứt sữa.

“Vừa nãy mi mới da^ʍ đó.”

“Vậy anh thích gì?”

“Mi đoán.”

Mị Ma thấy Kỵ Sĩ không thèm liếc nhìn châu báu xung quanh: “Tiền tài anh cũng không thích sao?”

“Không hứng thú.”

Mị Ma nhận thấy hôm nay Kỵ Sĩ hết sức uể oải, cậu lại gần quan sát. Kỵ Sĩ chỉ thấy đỉnh đầu mình tối sầm, dáng vẻ xấu xí lại kỳ quái, Mị Ma dùng thứ gì đó trông như con mắt mà nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt vàng óng có một tia mê man. Hắn thản nhiên để đối phương nhìn.

Mị Ma nhìn một hồi thì nằm nhoài qua một bên, nghiêng đầu: “Giấc mơ của anh sao chẳng có gì?”

“Phải có thứ gì?”

“Tiền vàng, mỹ nữ, thức ăn, hoặc khát vọng giấu sâu dưới đáy lòng nhất.” Mị Ma tựa hồ chẳng thể hiểu được, giọng điệu trở nên ủ rũ, “Nhưng khi tui vào giấc mơ của anh, chẳng có gì cả.”

“Có thể để ta nhìn chút không?”

Mị Ma phất tay, mọi ảo ảnh tan biến, thế giới chỉ còn lại một màu trắng xoá, không có ranh giới giữa trời đất.

Kỵ Sĩ đứng tại chỗ, một lúc lâu mới nói: “Rõ ràng có đấy.”

“Có gì?”

Kỵ Sĩ chỉ lên trời: “Tự mi xem đi.”

Mị Ma ngốc nghếch ngẩng đầu, lúc nhìn thấy vạt áo của thần cậu như gặp phải đại địch, rú lên quái dị rồi lui khỏi cảnh mơ của Kỵ Sĩ.

Trong hiện thực Mị Ma ngồi xổm bên người Kỵ Sĩ, lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ bộ móng của mình, thấy Kỵ Sĩ tỉnh thì oán trách nói: “Sao lại có loại người như anh chứ, trong mơ mà cũng mơ thấy thần nữa.”

Kỵ Sĩ cười ha ha: “Bởi vì ta có tín ngưỡng.”

Mị Ma quan sát Kỵ Sĩ: “Anh đúng chẳng giống đám con người kia.”

“Người thì đều giống nhau.” Kỵ Sĩ cười cười, “Hôm nay mi thua rồi, mi phải giúp ta làm một chuyện.”

Mị Ma không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu: “Anh nói đi.”

“Mi đi lấy ít bánh mì cho ta.” Kỵ Sĩ nhắm mắt lại, “Ta muốn ngủ, mai gặp.”

Lúc này Mị Ma mới bắt gặp phần gáy Kỵ Sĩ bị siết đến tím đen, trên cổ tay có thêm nhiều vết sẹo mới, chân hắn hình như sưng lên. Mị Ma đến gần tỉ mỉ ngửi ngửi, không ngửi được mùi máu tanh trên người Kỵ Sĩ. Mị Ma ý thức rằng Kỵ Sĩ bây giờ chẳng còn sức chống cự, cũng không giống hôm qua sử dụng ma pháp ánh sáng để uy hϊếp mình.