Thánh Kỵ Sĩ giơ kiếm chuẩn bị chặt đầu Mị Ma.
“Đợi đã! Chờ chút! Tôi trong mơ nghe được tiếng lòng của ngài. Ngài đói không!” Mị Ma ôm đầu, hét to: “Ngài đừng gϊếŧ tôi, tôi có thể lấy ít bánh mì đến cho ngài!”
Động tác của Kỵ Sĩ dừng lại.
Mị Ma xuyên qua giữa kẽ hở cánh tay lén lút nhìn hắn.
Kỵ Sĩ buông kiếm: “Đến chậm thì mi cứ chờ chết đi.”
(Tính nóng như kem nhưng đói thì không chịu được. 🙈🙈)
Mị Ma tranh thủ thời gian bọc thân thể mình bằng đôi cánh, hóa thành một làn khói đen tan biến trước mặt Kỵ Sĩ.
Một đêm không ngủ, Kỵ Sĩ đợi đến sáng hôm sau mới được ăn bánh mì. Hắn rất đói bụng, ăn như hùm như sói. Mị Ma thu cánh ngồi xổm trước mặt hắn, dùng cặp mắt dọa người của cậu nhìn chằm chằm Kỵ Sĩ.
“Mi vô dụng quá, tìm cái bánh mì cũng mất nguyên một tối.” Đúng là chỉ mang theo bánh mì, ngay cả nước cũng chẳng có.
“Thế nhưng tiệm bánh mì toàn sáng sớm mới mở cửa, các cô làm bánh mì xong thì trời còn chưa sáng, tôi lấy ngay đến cho ngài.” Khi Mị Ma nói chuyện thì biểu cảm rất phong phú.
“Ngoại trừ tiệm bánh mì thì còn rất nhiều nơi để ăn, tỷ như trong nhà bếp vương thành.”
“Nhà bếp ở đâu?”
“Mi tìm được ngục giam mà không tìm được nhà bếp?”
“Ngục giam con người có trạng thái tiêu cực nhiều nhất, hơi thở u ám mãnh mẽ nhất. Những thứ khác…” Mị Ma luống cuống xoa xoa bộ móng: "Cửa tiệm bánh mì có nhiều người đấu đá, tui mới có thể kiếm ra.”
Kỵ Sĩ ăn cái bánh mì không xong.
Theo như khúc sau Mị Ma nói, ý nghĩa của đám người mua bánh mì không giàu lại rảnh rỗi, vì kiếm sống mà cãi vã, thậm chí cướp giật thức ăn. Lâu dần, dân chúng trong thành vì vấn đề ấm no mà sản sinh ý nghĩ xấu xa tiêu cực, lung lay niềm tin với quang minh.
Tòa thành này sắp đến đường cùng rồi.
Kỵ Sĩ im lặng một lúc lâu, tiếp tục ăn bánh mì: “Mi là ác ma thật à? Sao mà ăn hại như thế.”
“Tui chỉ mới đến thế giới con người nên không mấy quen…” Mị Ma lầm bầm.
“Mi hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai trăm? Ba trăm?”
“Hai mươi.”
Kỵ Sĩ hơi khϊếp sợ, Mị Ma còn nhỏ hơn tuổi hắn nữa.
“Tui sinh ra từ trên cây ác ma, vừa vượt qua thời kỳ con non thì đến nơi này liền.” Mị Ma ưỡn ngực, móng tay màu đen gảy quả cầu linh hồn treo bên hông, giọng điệu tự hào: “Còn bắt được năm linh hồn nữa!”
“Hoàng tộc bị tà ác mê hoặc, trong thành trăm họ lầm than, chỉ một miếng bánh mì cũng có thể đổi cả đống linh hồn. Cô gái mi biến thành là nữ đầu bếp của tiệm bánh mì, đúng không.” Kỵ Sĩ nhớ lại giấc mơ trên người cô gái đầy hương thơm lúa mạch: “Mi chỉ đánh bậy đánh bạ kết hợp cơn thèm ăn với tìиɧ ɖu͙© thành một mà thôi. Ý chí của người bình thường không đủ kiên định, dễ bị dụ dỗ.”
Vừa tới thế giới con người, nhiều lần thành công khiến Mị Ma tưởng mình có thiên phú cao, chưa từng nghĩ do đối thủ yếu. Nghe Kỵ Sĩ nói thế, cậu khó tránh khỏi bị đả kích, thế nhưng phần nhiều là tò mò với Kỵ Sĩ.
Trong thành có rất nhiều con người ngu dốt, tùy tiện lừa lừa gạt gạt thì đã mắc câu, họ dại dột chẳng khác gì dê ma địa ngục. Nhưng Kỵ Sĩ không giống, hắn bị giam ở địa lao, chẳng qua thấy mình mấy lần, lại nghe mình nói, mà có thể dựa vào những chi tiết nhỏ đoán ra chân tướng sự thật.
Mị Ma chớp chớp mắt mấy lần: “Anh và mấy người kia… Không giống nhau.”
Kỵ Sĩ ăn xong cái bánh mì cuối cùng, liếʍ liếʍ mảnh vụn trên tay. Hắn đã đói đến thảm lắm rồi.
“Anh rất mạnh, linh hồn của anh rất mê người.” Mị Ma nhìn đôi mắt xanh lam của Kỵ Sĩ, trên mặt tỏ vẻ ngóng trông và lưu luyến: “Linh hồn của anh chói mắt lắm, rất sáng, biết tỏa sáng… Tui nghĩ…”
Thánh kiếm của Kỵ Sĩ đặt ngay trước ngực Mị Ma: “Nghĩ gì?”
Mị Ma nhất thời kinh sợ, cậu rụt đầu rụt cổ nằm sấp trên đất, đôi con ngươi quay mồng mồng, giấu tham lam vào trong: “Ngài không muốn ra sao? Nơi này bết bát như thế, tui có thể giúp ngài ra ngoài! Ngài lợi hại như vậy, nếu như…”
“Không có nếu.” Kỵ Sĩ nói xong, ngừng một chút: “Nhưng mi có thể thử mê hoặc ta xem.”
Mị Ma mở to hai mắt.
“Nếu mi có thể mê hoặc được ta, ta sẽ đưa linh hồn của ta cho mi.” Kỵ Sĩ cong khóe miệng. Áo quần không chỉnh tề, cả người dơ bẩn chật vật cũng chẳng giấu được khí thế của hắn, hắn ngồi nơi đó cũng khiến người ta không dời mắt nổi: “Thế nào?”
Đề nghị này rất cám dỗ Mị Ma, cậu mừng rỡ, rục rà rục rịch.
Kỵ Sĩ bổ sung: “Nếu không thể, mi phải nghe mệnh lệnh của ta.”
Mị Ma nhìn thánh kiếm trong tay Kỵ Sĩ lại hơi sợ sệt.
“Sao vậy? Ta chẳng qua chỉ là một con người, coi như học được ma pháp quang minh thì thế nào, không phải bị nhốt trong này ư, uống nước mưa ngủ rơm rạ.” Kỵ Sĩ cẩu thả tùy tiện ngồi trên phiến đá, mũi kiếm chạm chạm vào cửa lao: “Mi vẫn sợ ta?”
Suy cho cùng Kỵ Sĩ vẫn là một con người, nhất định sẽ có nhược điểm. Mị Ma nghĩ nghĩ cảm thấy mình có cơ hội: “Được, anh đợi tui ngày mai quay lại.” Sau khi nói xong, đầy tự tin rời đi, tưởng tượng tối nay biến thành cô gái xinh đẹp nhất vương thành đến tìm Kỵ Sĩ.
Đợi Mị Ma biến mất, Kỵ Sĩ nằm lại trong đống rơm rạ, thánh kiếm trong tay biến mất. Nghĩ bộ dáng hồi nãy Mị Ma bảo mai đến lừa mình, hắn xì cười ra tiếng.
“… Đúng là ngu ngốc thật.”
(Ôi đứa nhỏ đáng yêu bị dê già chơi xấu.(*´ω`*))