Mê Hoặc

Chương 1

Ở đây có một nồi nước hầm thịt thơm ngon đậm vị nha~~~

~~~~

Ngục giam vương thành.

Mặt tường nấm mốc loang lổ đốm đen, trên nền đá lạnh lẽo có một người đàn ông. Hắn ngủ mê man, đôi mày cau chặt.

Tóc vàng dính bết bùn đất mà quấn lại vơi nhau, dính lên mặt có vẻ dơ dáy bẩn thỉu nhếch nhác, quần áo tinh xảo trên người như giẻ lau bẩn thỉu khinh khủng không nhìn ra diện mạo ban đầu.

Trong không khí âm u dần dần từng chút bao phủ hương thơm mê người, như hoa diễn vĩ ngày xuân ven đường, như mưa phùn ngày hè sáng sớm, khiến thần kinh cả người tê liệt mềm nhũn, lẫn vào chút hơi thở sa đọa khó phát hiện.

Giấc mơ của hắn xuất hiện một người con gái.

Một người con gái yên tĩnh, thoạt nhìn trong trắng lại thiện lương, mặc chiếc váy thô ráp bình thường nhất, mái tóc đỏ mềm mượt ngát hương hoa. Cô cười thật đến xinh đẹp dịu dàng, khiến người ta không kiềm lòng muốn hôn đôi môi cô.

Trong không khí phủ một lớp hương lúa mạch, xen lẫn chút vị mật ngọt ngào.

Làn mi của cô rung động, liếc mắt đưa tình nhìn người đàn ông: "Tới chỗ em này."

Người đàn ông cúi đầu nhìn vết thương trải rộng hai tay, nhẹ nhàng đặt trên người cô.

Cô gái hờn dỗi, tiếng cười ngọt ngào, trong trẻo dễ nghe.

"Tới chỗ em này, em sẽ khiến anh quên đi thống khổ."

"Đến đây nào."

Người đàn ông đột nhiên siết chặt tay, chán ghét tột cùng: “Ghê tởm.”

Sắc mặt người con gái nhanh chóng thay đổi.

“Chúa ơi, con dâng lên tấm lòng thành kính, xin ban cho con ngợi ca trung thành.”

Trong giấc mộng ngực của cô gái xuyên qua đoản đao màu vàng, cô hóa thành tro bụi tiêu tan.

Ngoài cảnh mộng cô gái bị ma pháp ánh sáng từ trong miệng ca tụng của người đàn ông đánh trúng, cô chật vật ngã trên mặt đất, trường kiếm vàng óng rơi ngay trán cô. Tay người đàn ông cầm thánh kiếm, bễ nghễ nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt chán ghét.

“Mi là người của giáo hội Quang Minh!” Âm thanh của cô khàn khàn lại chói tai, không dễ nghe như trong mơ.

Người đàn ông nhíu mày: “Mị Ma?”

Trời sinh Mị Ma có năng lực mê hoặc, thấy đối phương không hề bị ảnh hưởng, cô gái ý thức mình đã gặp một đối tượng khó giải quyết. Đôi mắt hơi chuyển động, chuẩn bị chuồn đi.

“Muốn chạy?” Người đàn ông giơ trường kiếm đâm thẳng xuyên qua mắt cá chân đối phương, mũi kiếm đâm sâu vào khe gạch.

Bị thánh kiếm đâm xuyên, vết thương không chảy máu, thế nhưng Mị Ma mất đi năng lực, giãy dụa tại chỗ mấy lần, trốn không được nên khôi phục nguyên thân.

Một con quái vật xấu xí.

Trên đầu là sừng nhọn dài, lưng có một đôi cánh, hai chân dê, tròng mắt màu đen, đồng tử vàng kim lộ ra quỷ quyệt. Cậu nằm sấp trên đất, tư thế thấp kém, chóp đuôi rũ xuống ở một bên, sợ hãi nhìn lên người đàn ông, cố gắng cầu xin tha thứ.

Người đàn ông thấy thân dưới của đối phương thì kinh ngạc: “Nam?”

Ma vật vốn không biết xấu hổ, nhưng Mị Ma lõa thể dưới ánh mắt của người đàn ông lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Có Mị Ma nam nữa hả?” Biểu cảm của người đàn ông trở nên hơi quái lạ, đùa cợt nói: “Chẳng trách biến thành gái chả có gì đẹp.”

Mị Ma oan ức. Mẫu biến hoá của cậu là cô gái được chào đón nhất trong thành, trước đó cậu đã thành công dụ dỗ mấy người, chỉ có tên đàn ông này không bị lừa. Cậu nhìn chân mình bị đâm xuyên, vết thương bị thánh kiếm đốt thành vết sẹo xấu xí.

Cậu tội nghiệp nói: “Tôi nguyện ý thành người hầu của quý ngài, xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi nguyện cống hiến sức lực vì ngài.”

“Cống hiến thế nào?”

“Tôi có thể giúp ngài đoạt được thứ ngài mong muốn!” Tuy cậu không biết một Kỵ Sĩ Thánh Điện đã học qua ma pháp ánh sáng vì sao lại bị giam trong địa lao, trên người còn bị chịu nhiều cực hình, Mị Ma cố gắng ra vẻ chân thành hơn, “Tôi có thể giúp ngài thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần…”

Kỵ Sĩ nhướng đuôi mày.

“Chỉ cần ngài ký kết với tôi một khế ước nho nhỏ.” Ngón tay Mị Ma rất dài, móng tay màu đen, cậu ra dấu tay phối với bộ mặt khiến người ta gai mắt, xấu xí vạn phần: “Một khế ước rất nhỏ.”

“Mi xấu quá. Ta không muốn.”

“…”

~~~~

T xem đến hơn nửa r và t thấy tag cẩu huyết, máu chó kia có vẻ như chỉ là kiếp đầu thôi và nó chỉ kéo dài vài chương nên cứ nhảy vô đi nè😌😌😌