Nằm phía sau hắn là Huyền Giao Nguyệt, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận nhưng không dám nói gì.
Nó chỉ là ra ngoài hóng gió một chút, lại xui xẻo đυ.ng phải vị sát thần này thì cũng đành chịu, bị rút gân cũng đành phải nhẫn nhịn, nhưng vì sao tên này lại thản nhiên hỏi một câu mà nó chẳng hiểu nổi như vậy?
Dù ta là yêu, nhưng ta cũng có yêu quyền mà, được không?
Đế Trầm Uyên không hề để ý tới cảm xúc của Huyền Giao Nguyệt, cũng không thực sự muốn nó trả lời câu hỏi của mình, cầm sợi gân Huyền Giao trong tay mà rời đi.
Gân của tộc Huyền Giao còn gọi là “Dây tơ hồng nhân duyên”. Chỉ cần trượng phu mang nó lên cho thê tử, cho dù đi tới nơi nào, trượng phu cũng có thể biết được vị trí của thê tử.
Lúc trước, hắn còn có chút do dự không biết có nên dùng nó để trói buộc Hàn Hàn hay không. Nhưng tiếng nói vọng ra từ máy truyền tin lúc nãy đã giúp hắn quyết định. Nghĩ đến việc sau này Hàn Hàn không thể trốn khỏi lòng bàn tay mình, trong lòng hắn thậm chí còn có chút hưng phấn.
Mà ở nơi hoàng thành Vân Châu xa xôi, Diệp Hàn Cố vẫn không hề hay biết rằng việc cúp máy truyền tin sẽ khiến bản thân phải đối mặt với điều gì. Lúc này, cậu đang dẫn theo Tần Mộ Ca và những người khác đến nơi tối qua đã bắt được nữ cương thi để xem xét điều tra.
Điều khiến họ không ngờ tới là chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, mọi dấu vết tại đây đã biến mất không còn chút gì. Ngay cả quan tài mà bọn họ nhìn thấy tối qua và cả âm khí nồng nặc đến mức ghê rợn đều đã biến mất sạch sẽ, như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là ảo giác của bọn họ.
Tần Mộ Ca thấy Diệp Hàn Cố nhíu mày, tưởng rằng cậu đã phát hiện được điều gì.
Tần Mộ Ca: "Ngươi phát hiện được gì sao?"
Lúc này, Diệp Hàn Cố đang trò chuyện với hệ thống trong đầu, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của hắn.
Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, cậu đã chắc chắn rằng sự việc này có kẻ đứng sau giở trò. Kẻ đó có thể là người, là yêu, hoặc cũng có thể là một người tu luyện nào đó.
Y hỏi hệ thống trong đầu.
Diệp Hàn Cố: "886, ta nhớ ngươi từng nói thế giới này có địa phủ. Vậy linh hồn sau khi chết sẽ tự động tới địa phủ hay phải thông qua những quỷ sai dẫn đường như Hắc Bạch Vô Thường giống như trong sách viết?"
Hệ thống 886: "..."
Diệp Hàn Cố: "Ngươi im lặng làm cái gì? Ta chỉ đang hỏi về thiết lập thế giới này, không liên quan gì tới vụ án lần này."
Hệ thống 886: "Tất cả vật có linh sau khi chết, hồn phách sẽ dừng lại một thời gian. Khi thời gian vừa đến, sẽ có người dẫn đường, giống như quỷ sai mà ngươi nói, xuất hiện để dẫn họ đi."
Diệp Hàn Cố: "Vậy có nghĩa là sự việc này cũng có khả năng là do quỷ hồn gây ra."
Diệp Hàn Cố: "Trời ạ, sự việc phiền phức như vậy mà ngươi chỉ cho ta ba tháng để giải quyết, hệ thống nhà ngươi thật là không có tâm."
Hệ thống 886: "Ta là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, vốn dĩ không có tâm."
Diệp Hàn Cố: "..."
Một hồi lâu không thấy cậu nói lời nào, Tần Mộ Ca chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, cho rằng Diệp Hàn Cố không muốn chia sẻ cùng hắn.
Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, sự việc này rõ ràng không phải việc đơn độc một người trong chúng ta có thể giải quyết. Nếu không hợp tác với nhau, một mình ngươi cũng đừng mong tìm ra được chân tướng cuối cùng."
Diệp Hàn Cố nhìn Tần Mộ Ca. Tên này muốn hợp tác với mình, lại cố tình nói cứ như thể là mình cần hợp tác với hắn vậy.
Diệp Hàn Cố: "Vậy điều tra ra chân tướng, công lao tính cho ngươi hay cho ta?"
Tần Mộ Ca: "Đương nhiên là tính..."
Tần Mộ Ca định nói "tính cho cả hai", nhưng loại lời mềm mỏng giống như chịu thua như này, hắn không muốn nói với Diệp Hàn Cố.
Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, Tần đại ca cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ. Kẻ đứng sau chuyện này đã gϊếŧ không ít người rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì..."