Liễu Thiên Ti thấy Tần Mộ Ca đứng hình, đứng ra nói giúp, vẻ mặt thành khẩn muốn kéo lấy tay Diệp Hàn Cố.
Diệp Hàn Cố theo bản năng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Liễu Thiên Ti, nên khi hắn chạm vào tay mình, y liền phản ứng theo bản năng, liền hất tay hắn ra.
Không ngờ chỉ là một cái hất tay nhẹ, Liễu Thiên Ti lại ngã sõng soài xuống đất.
Tần Mộ Ca thấy vậy liền chạy tới đỡ Liễu Thiên Ti dậy, tức giận nhìn Diệp Hàn Cố.
Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ngươi có ý gì? Người ta chỉ nói vài câu với ngươi, ngươi cần gì phải ra tay đả thương người khác?"
Diệp Hàn Cố: "..."
Ủa này... huynh đệ, ta nói là ta không có đẩy hắn, ngươi có tin không?
Lúc nãy rõ ràng cậu chỉ muốn hất tay Liễu Thiên Ti ra, lực cũng đã khống chế rất nhẹ. Quan trọng là cậu cũng không dám ra tay với nhân vật chính này!
Thế mà người ta lại ngã ngay trước mắt mọi người. Điều này...
Thời điểm Tần Mộ Ca đỡ Liễu Thiên Ti dậy, nghe thấy tiếng hít khí lạnh của hắn. Nhìn xuống, hắn thấy lòng bàn tay của Liễu Thiên Ti toàn là máu.
Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi."
Bỏ lại câu nói này, Tần Mộ Ca lập tức ôm Liễu Thiên Ti xoay người rời khỏi hang động. Những đệ tử khác không dám chỉ trích Diệp Hàn Cố, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu cũng đầy ý vị, cũng chưa nói gì mà chỉ lẳng lặng theo sau Tần Mộ Ca rời đi.
Diệp Hàn Cố đứng một mình trong gió, lòng rối bời.
Đây chính là sức mạnh của kịch bản sao?
Liễu Thiên Ti chưa vào được Thiên Nhai Kiếm Tông, vậy mà cậu đã bị ép phải bắt đầu đi theo kịch bản của vai phản diện pháo hôi độc ác sao?
Cậu nhìn một hồi mới nhận ra có một bóng người ở xa vẫn chưa rời đi.
Diệp Hàn Cố: "Bọn họ đều đi rồi, ngươi còn ở đây làm gì?"
Lăng Hành Tri: "Tôi thấy lúc nãy vị công tử đó tự té ngã, không liên quan gì đến đại sư huynh."
Lăng Hành Tri thử bước về phía trước mấy bước, dừng lại chỉ cách Diệp Hàn Cố vài bước.
Khi bị tất cả mọi người oan uổng, chỉ có một người đứng ra bênh vực, tin tưởng ngươi, thật sự giống như một tia sáng xuyên qua bóng tối chiếu vào trong mắt, trong lòng.
Diệp Hàn Cố: "Về sau ngươi liền đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ai bắt nạt ngươi."
Lăng Hành Tri ngây người một lúc mới phục hồi tinh thần, ý vị thâm trầm mà trả lời một chữ.
Lăng Hành Tri: "Được."
Diệp Hàn Cố thật sự là rất thú vị.
Ngươi phải nhớ rõ những gì ngươi hứa hẹn ngày hôm nay, nếu sau này khi biết thân phận của ta mà dám sợ hãi hay bỏ chạy, ta sẽ từng tấc từng tấc mà ăn ngươi vào bụng.
Diệp Hàn Cố không biết Lăng Hành Tri đang suy nghĩ cái gì, quét sạch những mây mù trước đó, vui vẻ vỗ vai người anh em tốt Lăng Hành Tri.
Diệp Hàn Cố: "Đi, ta dẫn ngươi đi phá án, chắc chắn sẽ nhanh hơn bọn họ, lúc đó lập công thì ngươi sẽ có thể trở thành đệ tử nội môn."
Lăng Hành Tri: "Chỉ cần có thể đi theo đại sư huynh là được."
Diệp Hàn Cố dẫn Lăng Hành Tri đến phủ Thất Vương.
Nhìn thấy ba chữ "Thất Vương Phủ", Lăng Hành Tri ngạc nhiên hỏi Diệ Hàn Cố.
Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Chúng ta không phải đi điều tra vụ án sao?"
Diệp Hàn Cố: "Hiện tại tất cả những thông tin chúng ta có đều đã bị đối phương dọn sạch sẽ, vì vậy bây giờ chúng ta nếu chúng ta muốn tìm cách thu thập thông tin về người đứng sau, ở Hoàng Thành mà smuốn thu thập nhiều thông tin như vậy thì tìm người trong Hoàng tộc chắc chắn sẽ nhanh hơn."
Lăng Hành Tri: "Hóa ra là vậy, đại sư huynh thật thông minh."
Diệp Hàn Cố: "Đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai."
Diệp Hàn Cố dẫn Lăng Hành Tri định bước vào phủ, nhưng ở cổng bị thị vệ ngăn lại.
Thị vệ: "Các ngươi là ai? Đây là Vương phủ, những kẻ không có liên quan mau chóng rời đi."
Diệp Hàn Cố: "……"
Vả mặt đến nhanh quá, tựa như cơn gió lốc.
Vốn định khoe khoang trước mặt Lăng Hành Tri rằng cậu cũng quen biết hoàng tử, thế mà vừa đến cổng đã bị ngăn lại, thật là xấu hổ. Cũng tại hai lần trước đây cậu không đi đường bình thường, không có đi qua đại môn mà cứ chọn đường tắt, nên bọn họ không nhận ra cũng là điều bình thường.
Chán nản hơn nữa là Lăng Hành Tri thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, không nhịn được cười ra tiếng, làm cậu càng thêm xấu hổ.