Diệp Hàn Cố: “Được rồi, các ngươi đến tìm ta làm gì?”
Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Diệp Hàn Cố cảm thấy rất ê răng. Nhưng nể tình mình còn thiếu Lăng Hành Tri một ân tình, cậu quyết định ra tay giúp cậu ta. Nhỡ may cậu ta đắc tội Lưu Thiên Ti, sau này chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm.
Nguyên chủ chính là ví dụ tốt nhất.
Cậu vừa lên tiếng, Lăng Hành Tri và Lưu Thiên Ti lập tức ngừng lại.
Lúc này, Tần Mộ Ca mới nhớ ra bọn họ đến tìm Diệp Hàn Cố để cùng đi xem nữ cương thi trăm năm kia. Hắn lập tức quẳng những chuyện khác ra sau đầu.
Tần Mộ Ca: “Trước đó, ta đã dùng phù chú để cố gắng kiểm tra ký ức của nữ cương thi, nhưng ký ức của nàng dường như đã bị xóa sạch, ta không tìm thấy chút dấu vết nào. Ta suy đoán nàng có lẽ là bị người khác cố tình đưa tới.”
Diệp Hàn Cố: “Có người đang tạo ra cương thi. Tối qua ta... khụ khụ... nói đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi mang theo nhiều người như vậy để đối phó với một nữ cương thi trăm năm, tại sao suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt?”
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lỡ miệng nói tối qua mình cũng có mặt.
May mà bọn họ đều chú ý đến nữ cương thi và chuyện tạo cương thi, không để ý việc cậu chuyển chủ đề qua việc khác.
Tần Mộ Ca nhớ lại, nếu tối qua không có Diệp Hàn Cố đến, chỉ sợ cuối cùng hắn cũng phải bỏ mạng ở đó, nói gì đến cứu người. Lần đầu tiên, hắn đối diện với câu hỏi của Diệp Hàn Cố mà trầm mặc không biết đáp lại.
Tần Mộ Ca không phản bác ngay, khiến cậu có chút buồn bực. Tên họ Tần này không phải đối thủ một mất một còn của mình sao? Mình đã chê bai hắn như vậy, thế mà hắn lại không nói lại lời nào?
Diệp Hàn Cố: “Ngươi...”
Cậu đang định hỏi tiếp theo bọn họ định làm thế nào, cậu chính là chỉ có thời gian ba tháng, vừa nói được một chữ “ngươi”, thì đột nhiên, máy truyền tin bên hông lóe lên ánh sáng.
Đại lão tìm cậu?
Không phải hắn vừa mới đi sao?
Diệp Hàn Cố có thể hung dữ với Tần Mộ Ca, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội vị đại lão này.
Diệp Hàn Cố: “Đợi chút rồi nói.”
Cậu vội vàng quay người, tìm một góc không có ai, mở máy truyền tin liên lạc với Đế Trầm Uyên.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn.”
Đế Trầm Uyên: “Ừm.”
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Đế Trầm Uyên từ máy truyền tin truyền tới.
Gì cơ? Đại lão chỉ "ừm" một tiếng, có chuyện gì thì cứ nói rõ ra đi, ngài làm thế này khiến ta thực hoảng hốt quá!
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, ngài có điều gì muốn phân phó sao?”
Đế Trầm Uyên: “Vi sư muốn tặng con một pháp khí, con thích pháp khí dạng nào?”
Diệp Hàn Cố: “……”
Một luồng khí lạnh bất chợt xông thẳng lên đầu, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Đại lão này lại định làm gì? Sao tự dưng lại muốn tặng pháp khí cho mình?
Thấy Diệp Hàn Cố im lặng, Đế Trầm Uyên tự mình quyết định.
Đế Trầm Uyên: “Vậy thì là một chiếc nhẫn không gian đi. Như vậy con có thể mang theo nhiều đồ dùng khi ra ngoài lịch luyện.”
Diệp Hàn Cố: “Nhưng đồ đệ đã có Xuân Nguyệt Triền do sư tôn ban tặng rồi, nhẫn này liền không cần đâu ạ.”
Mặc dù trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện một người đàn ông tặng nhẫn cho mình, cậu cứ cảm thấy cả người không thoải mái.
Đế Trầm Uyên: “Hửm?”
Diệp Hàn Cố: “Chỉ cần là đồ sư tôn tặng, đồ đệ đều thích, cảm ơn sư tôn.”
Không thoải mái thì không thoải mái đi. Trước tính mạng, mấy chuyện này chẳng đáng là gì. Cậu nhận món quà không hề có áp lực, thật đấy.
Đế Trầm Uyên: “Vi sư không có mặt, Hàn Hàn có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Nghe lời? Cả nhà ngươi nghe lời ấy.
Diệp Hàn Cố: “Đồ đệ luôn tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, không dám vượt quá giới hạn.”
Lúc này, Tần Mộ Ca bước tới tìm Diệp Hàn Cố, nhìn thấy cậu đứng đó thì tự nhiên tiến lại gần, quen thuộc mà vỗ vỗ lên vai cậu.
Tần Mộ Ca: “Sao ngươi vẫn còn ở đây? Chúng ta đợi ngươi lâu rồi.”
Cậu đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện đơn phương với đại lão, vừa hay Tần Mộ Ca xuất hiện đúng lúc, trở thành một lý do chính đáng.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đồ đệ cùng sư đệ Mộ Ca còn có việc phải làm. Nếu như không còn chuyện gì, đồ đệ xin cáo lui.”
Nói xong, cậu không đợi Đế Trầm Uyên trả lời mà lập tức ngắt thông tin liên lạc.
Bị ngắt ngang, gương mặt Đế Trầm Uyên trở nên âm trầm với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
Đế Trầm Uyên: “Ngươi nói xem, đồ đệ không nghe lời thì có nên nhốt lại không?”