Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 20: Y không phải người ngươi có thể chạm vào

Nghĩ là làm, Tần Mộ Ca xông tới, một tay nắm lấy tay Diệp Hàn Cố, tay còn lại nắm cổ tay Lăng Hành Tri, cứng rắn tách hai người bọn họ ra.

Diệp Hàn Cố hoàn toàn không đoán được hắn lại hành động như vậy. Sau khi bị cứng rắn tách ra, Diệp Hàn Cố vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tần Mộ Ca:

Diệp Hàn Cố:“Ngươi có bệnh à?”

Bị Diệp Hàn Cố chất vấn, Tần Mộ Ca lúc này mới phản ứng lại mình vừa làm cái gì. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế.

Tần Mộ Ca: “Ngươi là đại sư huynh của Thiên Nhai Kiếm Tông, phải mọi thời khắc đều chú ý đến hình tượng của bản thân, đừng để mất mặt môn phái.”

Diệp Hàn Cố: “Cho nên là?”

Tần Mộ Ca đúng là đầu óc có bệnh đi. Cậu làm mất mặt môn phái từ lúc nào?

Tần Mộ Ca: “Trước mặt bao nhiêu người mà ngươi lại lôi lôi kéo kéo với một nam tử, thật không ra thể thống gì.”

Diệp Hàn Cố suýt nữa không thở nổi: “Tần Mộ Ca, nếu không biết nói thì câm miệng lại, không ai nghĩ ngươi là người câm đâu.”

Cái gì mà cùng một nam tử lôi lôi kéo kéo? Nếu không phải Tần Mộ Ca đến gây chuyện, còn mang theo cả một kẻ như Liễu Thiên Ti, thì cậu đã chẳng cần phải dẫn Lăng Hành Tri đi.

Các đệ tử đứng sau thấy đại sư huynh và nhị sư huynh lại chuẩn bị cãi nhau, bèn nhanh chóng chạy lên kéo Liễu Thiên Ti sang một bên.

Liễu Thiên Ti bị kéo đi, vẻ mặt có chút mờ mịt. Mấy đệ tử thấy vậy, tốt bụng giải thích cho hắn:

Đệ tử Ất: “Ngươi không cần lo lắng, đây mới là kiểu chung sống của nhị sư huynh và đại sư huynh đấy. Hai người họ ở cạnh nhau không phải cãi nhau thì chính là cãi nhau.”

Đệ tử Giáp: “Nhưng thường thì nhị sư huynh nói mười câu, đại sư huynh chưa chắc đã nói lại một câu. Hôm nay đại sư huynh đã nói mấy câu rồi, chứng tỏ y thật sự là tức giận.”

Một nữ đệ tử tên Trương Tú tò mò: “Nói tới cũng thấy kỳ lạ, trước đây đại sư huynh chưa từng so đo với nhị sư huynh. Sao hôm nay lại vì một đệ tử ngoại môn mà lại tức giận như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết sao?”

Bọn họ đến muộn, nên không nhìn thấy cảnh Tần Mộ Ca vung tay ném người khác.

Liễu Thiên Ti bày ra vẻ mặt chính nghĩa: “Thì ra là thế, nhưng mà nơi đây là khách điếm, nếu bọn họ tiếp tục ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chủ quán, điều này không tốt lắm đâu.”

Liễu Thiên Ti mặt không đổi sắc mà đem những lời này ghi nhớ trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ thánh phụ vì chủ quán mà suy xét.

Trương Tú cảm thấy Nhị vương gia nói rất đúng. Nếu để đại sư huynh và nhị sư huynh tiếp tục tranh cãi gay gắt sẽ khiến người qua đường vây lại xem, chuyện này quả thực không hay. Nghĩ vậy, nàng nhìn thoáng qua Lăng Hành Tri đang đứng yên bên cạnh, rồi bất ngờ đẩy cậu ta ra trước.

Trương Tú: “Chuyện này bắt nguồn từ ngươi, nhanh ngăn bọn họ lại đi!”

Lăng Hành Tri đang thầm mong hôm nay hai vị đệ tử ưu tú nhất của Thiên Nhai Kiếm Tông này sẽ đánh nhau to một trận. Nhưng không ngờ mình lại bị đẩy về ra, khiến cậu ta không đứng vững, ngã thẳng vào người Diệp Hàn Cố.

Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lại.

Trương Tú cũng không ngờ Lăng Hành Tri lại lao thẳng vào người Diệp Hàn Cố. Ý thức được mình đã gây họa, nàng lập tức trốn sau lưng người khác.

Diệp Hàn Cố không hề tức giận, nhưng Tần Mộ Ca nhìn thấy Lăng Hành Tri ngã thẳng vào người Diệp Hàn Cố thì lập tức trở nên nóng nảy. Hắn xông lên kéo Lăng Hành Tri ra khỏi người Diệp Hàn Cố:

Tần Mộ Ca: “Y không phải là người mà ngươi có thể chạm vào. Cút ngay!”

Thấy Tần Mộ Ca còn định động thủ, Diệp Hàn Cố vội ngăn lại:

“Tần Mộ Ca, ngươi phát điên cái gì? Mắt ngươi là để làm cảnh sao? Không thấy cậu ta bị người khác đẩy ngã sao?”

Nói xong, Diệp Hàn Cố kéo Lăng Hành Tri về phía sau mình, rõ ràng đang bảo vệ cậu ta.