Diệp Hàn Cố giận dữ trừng mắt nhìn Tần Mộ Ca.
Diệp Hàn Cố: "Tần Mộ Ca, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Quát xong Tần Mộ Ca, hắn mới cúi đầu xuống nhìn Lăng Hành Tri, thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, cậu không khỏi lo lắng.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi không sao chứ?"
Nghe được Diệp Hàn Cố quan tâm mình, Lăng Hành Tri dường như mới phục hồi lại tinh thần. Cậu ta vội vàng đứng dậy từ trong lòng của Diệp Hàn Cố, khiêm nhường xin lỗi Tần Mộ Ca, rồi lại quay sang xin lỗi Diệp Hàn Cố.
Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta đã mạo phạm."
Diệp Hàn Cố: "..."
Hắn thật sự không hiểu, Lăng Hành Tri đã làm sai chuyện gì mà phải xin lỗi?
Thấy cậu ta cứ không ngừng khom lưng xin lỗi, Diệp Hàn Cố giơ tay ngăn lại.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi không làm sai chuyện gì, tại sao phải xin lỗi? Nếu có ai phải xin lỗi thì phải là bọn họ xin lỗi ngươi mới đúng."
Tần Mộ Ca: "Xin lỗi?"
Tần Mộ Ca vốn đang bị tiếng quát của Diệp Hàn Cố làm cho sửng sốt, trong thoáng chốc không phản ứng kịp. Nhưng khi lấy lại tinh thần, hắn lại nghe Diệp Hàn Cố muốn hắn phải xin lỗi một đệ tử ngoại môn. Hắn đường đường là thiếu tông chủ của Thiên Nhai Kiếm Tông, sao có thể nhẫn nhịn chuyện này?
Hắn bước tới trước, giận dữ nhìn chằm chằm Lăng Hành Tri.
Tần Mộ Ca: "Ngươi muốn ta, đường đường là một thiếu tông chủ, phải xin lỗi một đệ tử ngoại môn sao?"
Ha, tên này đúng là dựa vào thân phận để vênh váo mà.
Diệp Hàn Cố buông Lăng Hành Tri ra, quay người đối diện với Tần Mộ Ca.
Diệp Hàn Cố: "Cho nên hôm nay ngươi muốn đứng trước mặt đại sư huynh của ngươi, ỷ vào thân phận thiếu tông chủ của mình mà bắt nạt người khác sao?"
Diệp Hàn Cố tuy dung mạo lớn lên tuyệt đẹp, nhưng thực lực của cậu cũng không phải tầm thường. Khi cậu tức giận, khí thế vốn được thu liễm liền bộc phát ra ngoài, khiến những người xung quanh, bao gồm cả Tần Mộ Ca, đều cảm giác được áp lực.
Lưu Thiên Ti, người đi theo Tần Mộ Ca cùng đến gặp đại sư huynh, thậm chí còn đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đây chính là cao thủ Kim Đan hậu kỳ sao? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn phải trở nên mạnh như vậy.
Lưu Thiên Ti: "Chắc hẳn vị này chính là đại sư huynh mà Tần đại ca đã nhắc đến. Đều là huynh đệ một nhà, không cần phải căng thẳng như vậy."
Lưu Thiên Ti bước ra với ý đồ cố gắng hòa giải.
Diệp Hàn Cố vốn đang bực bội, bên cạnh lại đột nhiên có người xen ngang. Cậu không cần nghĩ ngợi mà phản bác ngay.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi là ai? Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản."
Lưu Thiên Ti: "..."
Từ nhỏ đến lớn luôn được người khác cưng chiều, chưa từng nghe một lời nặng nề, Lưu Thiên Ti lần đầu tiên đối mặt với cơn giận thẳng thừng, không khoan nhượng như vậy, lập tức sững sờ.
Đối phương không phản bác lại, Diệp Hàn Cố thấy có chút kỳ lạ, liền liếc mắt nhìn qua. Cậu thấy một nnam tử với khuôn mặt rực rỡ như ánh trăng mùa thu, kiều diễm như hoa đầu xuân, lông mày như tranh vẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, cả người toát ra vẻ mảnh mai,yếu ớt.
Đây... sẽ không phải là Lưu Thiên Ti đi?
Hệ thống 886 ngay lập tức kịp thời bổ sung.
886: "Ký chủ thật thông minh, không cần bổn hệ thống giới thiệu mà đã nhận ra hắn."
Diệp Hàn Cố: "Không hề thấy chút vui vẻ nào, được chứ?"
Trong nguyên tác, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối nhưng tuyệt mỹ chính là đặc trưng của Lưu Thiên Ti. Này mà còn không nhận ra mới là kỳ quái. Vậy nên vừa nãy cậu đã nổi giận với Lưu Thiên Ti sao?
Ý thức được điều này, Diệp Hàn Cố nhanh chóng nhìn về phía Tần Mộ Ca. Quả nhiên, Tần Mộ Ca đang trừng mắt phẫn nộ nhìn cậu, ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Tần Mộ Ca: "Đại sư huynh, đây là chuyện giữa chúng ta. Tại sao ngươi lại nổi giận với người khác? Lưu Thiên Ti có làm gì đắc tội ngươi đâu!"
Nếu ta nói là ta không cố ý, ngươi có tin không?
Thôi bỏ đi, đoán chừng cũng chẳng ai tin.
Cũng may là hiện tại chỉ có một mình Tần Mộ Ca, mà tu vi của hắn trong thời gian ngắn chắc chắn không có khả năng vượt qua được Diệp Hàn Cố. Chỉ cần cẩn thận tránh né một chút là được.
Diệp Hàn Cố kéo Lăng Hành Tri đi thẳng.
Diệp Hàn Cố: “Đúng là muốn ăn một bữa cơm cũng chẳng yên được. Ngươi đi theo ta, chúng ta sang chỗ khác ăn.”
Tần Mộ Ca vốn nghĩ Diệp Hàn Cố sẽ phản bác mình, nhưng không ngờ cậu chẳng nói lời nào phản bác lại, còn kéo Lăng Hành Tri rời đi. Nhìn cánh tay của Diệp Hàn Cố đang nắm lấy cổ tay Lăng Hành Tri, Tần Mộ Ca cảm thấy chướng mắt vô cùng, trong lòng bỗng dưng trào lên một cơn giận dữ, muốn xông lên tách hai người kia ra.