Nhìn hắn một bộ dáng dùng xong liền vứt bỏ, Tinh Hà Phủ Quân giận đến nghiến răng, chỉ muốn hắt nước lạnh vào người hắn.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đồ đệ bảo bối kia của ngươi đã quên ngươi rồi, khẳng định sẽ không chịu gả cho ngươi đâu."
Đế Trầm Uyên: "Y không thoát được đâu."
Đế Trầm Uyên ngự kiếm rời đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Tầng hai khách điếm Minh Húc.
Diệp Hàn Cố được Lăng Hành Tri nhặt về khách điếm, chuẩn bị nước nóng để tắm rửa cho cậu, Diệp Hàn Cố nhớ lại trải nghiệm mất hồn khi bị sét đánh trước đó, khiến cậu không dám để Lăng Hành Tri giúp mình tắm nữa.
Cậu duỗi tay ngăn cản Lăng Hành Chi.
Diệp Hàn Cố nói: “Lăng sư đệ, chuyện tắm rửa cứ để ta tự mình làm, chuyện vừa rồi thật sự đã gây phiền toái cho đệ rồi.”
Lăng Hành Chi nhớ lại bộ dạng thảm hại của Diệp Hàn Cố lúc vừa nãy, cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười.
“Vậy đại sư huynh có gì cần cứ gọi ta, ta sẽ đợi ở bên ngoài.”
“Ừm,” Diệp Hàn Cố gật đầu.
Chờ Lăng Hành Chi rời khỏi, Diệp Hàn Cố mới cởi y phục rồi chui vào thùng tắm. Làn da tê dại chạm vào nước ấm, cảm giác đó thật sự khiến người ta ngây ngất.
“Ưʍ...”
Cậu không kìm được bật ra một tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ. Lúc này, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tận hưởng bồn nước ấm.
Ở bên ngoài, Lăng Hành Chi nghe thấy tiếng rên đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.
Vị đại sư huynh của Thiên Nhai Kiếm Tông này, xem ra không giống như những lời đồn đại cao ngạo lạnh lùng, mà thực sự rất thú vị.
Thời điểm Diệp Hàn Cố tắm xong, phí sức lực lớn, vất vả mặc xong y phục đi ra ngoài, Lăng Hành Chi đã nhờ tiểu nhị chuẩn bị xong bữa tối và đang ngồi chờ cậu.
Nhìn thấy cậu bước xuống, ánh mắt Lăng Hành Chi lập tức sáng lên.
Quả nhiên người từng được đám nữ nhân của Yên Hoa Tam Nguyệt tôn vinh đứng đầu bảng mỹ nam quả thực không phải hữu danh vô thực. Dáng người kia, khuôn mặt kia, đặc biệt là đôi mắt trong lúc vô tình lơ đãng đều lộ ra vẻ mị hoặc, chính cái vẻ phong tình thoáng qua này mới khiến người ta không thể rời mắt, câu đến tâm thần ngứa ngáy không yên.
Lăng Hành Chi còn đang chìm đắm trong cú “sát thương nhan sắc” từ Diệp Hàn Cố sau khi tắm xong, thì đã thấy mỹ nhân trong lòng bước đến trước mặt mình, bắt chéo chân ngồi xuống một cách thập phần bất nhã, rồi với tay lấy một cái đùi gà trên bàn bắt đầu gặm.
Khoảnh khắc đó, tâm tình của Lăng Hành Chi hết sức phức tạp.
Trong mắt Diệp Hàn Cố căn bản là chẳng có hai chữ “hình tượng”. Từ tối qua đến giờ, cậu thức suốt đêm, chưa kịp ngủ thì đã bị gọi đi cứu người. Sau khi thu phục nữ cương thi chẳng những không nhận được chút lợi ích nào mà còn bị Đế Trầm Uyên làm cho kinh hách, rồi lại bị sét đánh. Bụng cậu sớm đã bắt đầu "biểu tình" inh ỏi.
Diệp Hàn Cố: “Khụ khụ khụ...”
Cậu ăn vừa nhanh vừa vôi, bất cẩn một chút liền bị nghẹn, cậu vội vàng túm lấy ly nước bên cạnh tu ừng ực. Tiếng nuốt nước òng ọc vang lên rõ ràng.
Cả chuỗi hành động nước chảy mây trôi này khiến Lăng Hành Chi trố mắt mà nhìn, biểu cảm trên mặt suýt thì vỡ vụn. Cậu ta không thể tin nổi người trước mắt này vừa rồi mới là một tuyệt sắc mỹ nhân trong mắt mình.
Lăng Hành Chi:
“Đại sư huynh, huynh ăn chậm thôi, không đủ thì vẫn còn.”
Sau khi khϊếp sợ qua đi, Lăng Hành Chi cố giữ vững hình tượng, đưa tay giúp Diệp Hàn Cố vuốt lưng.
Diệp Hàn Cố quả thật bị nghẹn, cũng không cảm thấy hai nam nhân giúp nhau thì có cái gì không ổn. Nhưng cảnh tượng này lại bị Tần Mộ Ca, người vừa tìm đến, bắt gặp.
Tần Mộ Ca: “Lăng Hành Chi, ngươi đang làm cái gì? Cút ngay cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người y!”
Diệp Hàn Cố còn chưa kịp phản ứng xem đây là chuyện gì, thì người bên cạnh đã bị Tần Mộ Ca nhấc lên, ném ra xa. Nhìn thấy bóng dáng Lăng Hành Chi bị đánh bay ngược ra ngoài, cậu vội vàng buông cái đùi gà trong tay xuống, phi thân ra tiếp được người kia.