Côn Luân Động Đình, nơi ở của Tinh Hà Phủ Quân.
Khi Tinh Hà Phủ Quân nhìn thấy Đế Trầm Uyên bất ngờ xuất hiện, chiếc gáo nước cầm trên tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đế Trầm Uyên?"
Đế Trầm Uyên ngồi xuống trước ở một bên của chiếc bàn, khẽ gật đầu.
Tinh Hà Phủ Quân hoàn hồn, bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tinh Hà Phủ Quân: "Chẳng phải mới chỉ trăm năm thôi sao? Sao ngươi đã xuất quan rồi?"
Đế Trầm Uyên lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến Tinh Hà Phủ Quân lập tức ngậm miệng. Hắn không hề muốn phủ đệ vừa được tu sửa xong lại bị Đế Trầm Uyên dùng một nhát kiếm chém sập.
Tinh Hà Phủ Quân: "Khụ khụ, Tru Thần Kiếm Tôn không có chuyện gì liền không bước tới Tam bảo điện, hôm nay sao lại nhớ đến ghé qua ngôi miếu nhỏ này của ta?"
Những ngón tay thon dài của Đế Trầm Uyên gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, trên cổ tay hắn xuất hiện một sợi tơ hồng. Tinh Hà Phủ Quân vừa nhìn thấy sợi tơ hồng này liền giật mình kinh ngạc.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đây là… Thần Hôn sao?"
Hắn là người duy nhất biết lý do vì sao Đế Trầm Uyên bế quan năm đó. Vì để tránh đi cái hôn ước này, ngay cả đồ đệ bảo bối mà hắn yêu quý nhất cũng bị hắn buông bỏ. Nhưng không ngờ dù đã bế quan, hắn vẫn không thể né tránh được như trước.
Đế Trầm Uyên khẽ gật đầu, xác nhận.
Đế Trầm Uyên: "Đúng là y."
Tinh Hà Phủ Quân: "Ai cơ?"
Vẫn là không thể thích ứng được với cách nói chuyện đầy tính nhảy cóc từ trước đến nay của Đế Trầm Uyên, Tinh Hà Phủ Quân lắp bắp một lúc mới hiểu ra. Khi nhận ra "y" ở đây là ai, hắn lập tức bật dậy.
Tinh Hà Phủ Quân: "Là đồ đệ bảo bối kia của ngươi?"
Đế Trầm Uyên không phủ nhận. Tinh Hà Phủ Quân hít một hơi thật sâu.
Tinh Hà Phủ Quân: "Nếu đã là đồ đệ bảo bối kia của ngươi, thì trước kia ngươi bày vẽ đủ trò để làm gì? Cứ trực tiếp đưa người ta về nhà kết làm đạo lữ chẳng phải là xong rồi sao? Dù sao từ lâu ngươi cũng đã có ý với y cơ mà."
Một tầng hàn khí màu lam bạc của Đế Trầm Uyên tràn ra, vô hình chung tạo thành áp lực áp chế xuống. Tinh Hà Phủ Quân run rẩy, vội vàng giải thích.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đừng nóng, đừng nóng, là ta suy nghĩ bậy bạ quá mức. Bỏ đi, bỏ đi!"
Tinh Hà Phủ Quân: "Nếu ngươi đã biết đối tượng Thần Hôn là y, vậy hiện tại ngươi còn do dự gì nữa?"
Đế Trầm Uyên: "Trước khi bế quan, ta giao y cho ngươi chăm sóc.Vì sao hiện tại y đối với ta vô cùng xa lạ, thậm chí còn sợ ta?"
Trong mắt hắn không có nhiều quy tắc quy củ thế tục như vậy. Đối với việc bản thân sinh ra tâm tư khác với đồ đệ do chính tay mình nuôi nấng hắn cũng không hề có ý nghĩ cự tuyệt. Chỉ là trong trận đại chiến năm đó, hắn bị thương, bị thiên đạo nhân cơ hội định ra Thần Hôn, để tránh khỏi cái Thần hôn đáng chết này hắn mới lựa chọn bế quan.
Chỉ là sau nhiều ngày xuất quan, hắn phát hiện ra đồ đệ vẫn là đồ đệ, nhưng không còn là tiểu đồ đệ cả ngày bám lấy hắn, mềm mại gọi hắn là "sư tôn" nữa. Tuy rằng ngoài mặt hắn vẫn không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Tinh Hà Phủ Quân: "Y mất trí nhớ rồi."
Tinh Hà Phủ Quân nhớ lại chuyện năm đó, người biết chuyện này đều đã phi thăng hoặc đã chết, chỉ còn hắn giống như bị cưỡng chế ở lại, là người duy nhất còn nhớ.
Đế Trầm Uyên:"Mất trí nhớ?"
Sau khi hắn bế quan, đồ đệ của hắn đã trải qua những gì? Sao lại mất đi trí nhớ?
Tinh Hà Phủ Quân cuối cùng cũng nhận ra hôm nay Đế Trầm Uyên không phải đến để thăm hỏi bạn cũ, mà là để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với đồ đệ bảo bối của mình sau khi hắn bế quan.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đồ đệ bảo bối của ngươi sau khi biết ngươi bế quan dưỡng thương, đã chạy khắp trời đất tìm thuốc chữa thương cho ngươi. Có một lần, y rơi xuống một bí cảnh thời gian. Khi ta đuổi đến nơi, y đã mê man bất tỉnh. Ta dùng tất cả các loại biện pháp đều không thể đánh thức, trông y hệt như bị thiếu mất linh hồn. Thậm chí ta còn định xông vào địa phủ để xem liệu hồn phách của y có bị giữ lại tại đó không. Nhưng sau đó, y lại tự mình tỉnh lại, chỉ là đã mất đi trí nhớ."
Tinh Hà Phủ Quân: "Về sau, ta thấy ngoài việc mất trí nhớ, y cũng không có vấn đề gì khác nên liền đưa y về Thiên Nhai Kiếm Tông, nghĩ rằng ở tại nơi quen thuộc có thể giúp y khôi phục lại ký ức. Nhưng giờ ngươi lại tìm đến đây, vậy xem ra chẳng có chút tác dụng nào rồi."
Đế Trầm Uyên đứng dậy rời đi, để lại cho Tinh Hà Phủ Quân một bóng lưng lạnh lùng.