Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 14: Ôm ta, không cho phép ôm hắn

Trong chỗ sâu của rừng cây, cậu phát hiện một sơn động bí ẩn. Cửa hang được bao phủ bởi tầng tầng tán lá rậm rạp, nếu không chú ý kỹ sẽ khó nhận ra nơi này có một sơn động.

Diệp Hàn Cố nói: “886, đã đến lúc ngươi tỏa sáng rồi đó. Ngươi mau vào xem xem bên trong có đồ vật gì, ta có đánh thắng được không, nếu ta không đánh nổi thì chúng ta rút luôn.”

886 lạnh giọng đáp: “… Ngươi định bỏ mặc Tần Mộ Ca sao?”

Diệp Hàn Cố nhướng mày: “Ta việc gì phải lo cho hắn? Nếu hắn toi mạng ở đây, về sau lại chẳng còn ai rút gân lột da ta nữa!”

886 nhất thời im lặng, không còn gì để nói.

“Hừ… Lấy thực lực Kim Đan hậu kỳ của ngươi, thừa sức đối phó một con cương thi trăm năm.”

Nhận được đảm bảo từ hệ thống, Diệp Hàn Cố mới bước vào trong. Vừa tiến vào sơn động, thi khí che trời lấp đất từ thi thể bên trong ập tới như muốn xâm nhập tận xương tủy. Ngoài sơn động trời nắng đẹp, nhưng trong sơn động lại tràn ngập khí tử thi lạnh lẽo. Chỉ cách một bước chân, cảm giác nóng lạnh trái ngược như thế khiến cậu không khỏi rùng mình. Diệp Hàn Cố lập tức thả ra một lớp hộ thân để bớt đi cái lạnh, rồi mới tiếp tục tiến sâu vào.

Càng đi vào sâu trong sơn động, cậu nhìn thấy những chiếc quan tài rải rác khắp nơi. Diệp Hàn Cố đếm sơ qua, vậy mà phải có hơn chục cái.

“Chà chà, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cương thi đây? Những cương thi này định xâm chiếm cả Hoàng thành sao?”

886 bình thản đáp: “Đây chính là chuyện ngươi cần điều tra.”

Một bên tán dóc với hệ thống, một bên cậu nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Tần Mộ Ca bọn họ, nhưng tìm mãi một lượt bên ngoài vẫn không thấy gì. Khi đến gần sâu trong hang, cậu nghe thấy tiếng giao tranh. Không do dự, Diệp Hàn Cố lập tức chạy vào.

Khi cậu đuổi tới nơi, cảnh tượng trước mắt là Tần Mộ Ca mang theo đám người đang chiến đấu với một nữ cương thi mặc hồng y. Trên người bọn họ ít nhiều đều đã bị thương, mà thi khí trên người nữ cương thi cũng yếu đi không ít.

Diệp Hàn Cố: “Tần ——”

Diệp Hàn Cố vừa định hét lên gọi Tần Mộ Ca nói mình đã tới hỗ trợ thì nữ cương thi bất ngờ vung tay, ném một người về phía cậu. Theo phản xạ, cậu duỗi tay tiếp được.

Thân thể nam tử trong vòng tay cậu nhẹ bẫng, nhỏ nhắn, mềm mại...

Diệp Hàn Cố còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng, thì vòng tay lập tức trống không. Trong tích tắc, cả người cậu lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Cậu cứng ngắc xoay cổ từng chút một, đối diện với đôi mắt xanh lam băng giá của Đế Trầm Uyên. Chân Diệp Hàn Cố mềm nhũn, suýt nữa đã trực tiếp quỳ rạp xuống.

“Sư sư sư... sư tôn!”

Vị đại lão này làm thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Hệ thống chó má, đại lão đến mà ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng à?

Đế Trầm Uyên toàn thân trên dưới tỏa ra hàn khí lạnh băng, đôi mắt xanh lam gắt gao khóa chặt nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố.

“Hàn Hàn, ôm ta, không được phép ôm hắn.”

Diệp Hàn Cố bị câu nói này làm nghẹn họng, có chút không hiểu nhìn Đế Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện , lại theo bản năng nhìn về phía người vừa bị Đế Trầm Uyên nhấc lên và ném xuống, đang ngã trên mặt đất. Nam tử đã bất tỉnh nhân sự, không chút động tĩnh.

Không đúng lắm... Đại lão à, mạch não của ngài đây là đang theo hướng tư duy nào? Ta có chút theo không kịp suy nghĩ của ngài rồi!

Cái gì gọi là không cho phép ôm hắn?

Diệp Hàn Cố: “886, ngươi đừng giả chết, đại lão vừa vậy là có ý gì?”

886 đáp không chút cảm xúc: “Ý là ngươi phải ôm hắn, không được ôm người kia. Câu đó dễ hiểu mà, chẳng lẽ ngươi bị thiểu năng trí tuệ?”

Diệp Hàn Cố tức đến nghẹn lời: “Ngươi mới thiểu năng trí tuệ! Cả nhà ngươi đều thiểu năng trí tuệ!”

Thấy Diệp Hàn Cố thật lâu không có trả lời hay có ý định tiến lên ôm mình, khí thế quanh Đế Trầm Uyên càng lạnh hơn vài phần. Đến mức Tần Mộ Ca và đám sư huynh đệ bên kia đang chiến đấu cùng nữ cương thi cũng phải khựng lại, ngơ ngác nhìn sang bên này, không ai dám động đậy.

886 nhắc nhở: “Ngừng quan tâm đến thiểu năng trí tuệ hay không đi. Hiện tại nếu ngươi không nhanh an ủi đại lão, là sắp có chuyện lớn xảy ra đấy.”

An ủi? Cậu biết an ủi kiểu gì?

Diệp Hàn Cố ngẩng đầu nhìn Đế Trầm Uyên. Chỉ mới nhìn thoáng qua mặt của hắn, cậu đã sợ hãi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đâu còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt đại lão nữa.