Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 13: Ôm ta, không cho phép ôm hắn

Những thi thể nửa cương nửa thi đó sau khi hấp thu tinh hoa ánh trăng lại lần nữa quay trở về nghĩa trang, nằm xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nhớ đắp lại vải trắng lên người mình.

Khi tất cả bọn họ vừa nằm xuống, trời bên ngoài cũng vừa hửng sáng.

Diệp Hàn Cố chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chuyện này chẳng đầu chẳng đuôi, cậu thức trắng cả đêm mà không tìm được một manh mối nào hữu dụng.

“Thôi vậy, đành kiếm chỗ nghỉ ngơi một chút, tối lại quay lại xem sao,” cậu lẩm bẩm.

Cậu quay về hoàng thành, định bụng kiếm một khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, mông thậm chí còn chưa kịp đặt xuống giường, cửa phòng đã bị đẩy bật ra, dọa cậu giật mình.

Diệp Hàn Cố quát lên: “Ngươi không biết gõ cửa trước khi vào à?”

Còn may cậu chưa cởi đồ, nếu không thể nào cũng bị sét đánh tiếp.

Vân Tranh tìm cậu khắp hoàng thành cả đêm, giờ mới gặp được, nên cũng chẳng buồn giữ lễ nghi.

Vân Tranh vội vã nói: “Diệp công tử, Vương gia tìm ngươi suốt cả đêm, ngươi mau theo ta trở về vương phủ!”

Diệp Hàn Cố chau mày hỏi: “Liễu Khinh Hồng xảy ra chuyện gì sao?”

Thấy Vân Tranh sốt sắng tìm mình đến vậy, cậu tưởng rằng Liễu Khinh Hồng gặp nguy hiểm, nên cũng không màng mệt mỏi vội vàng theo Vân Tranh trở về Thất vương phủ, thẳng đến khi thấy Liễu Khinh Hồng đang bình an ngồi đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ qua thời gian một ngày, Liễu Khinh Hồng đã có thể hành động bình thường.

Liễu Khinh Hồng nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng: “Hàn Cố, ngươi trở về rồi.”

Ánh mắt hắn lướt qua người Diệp Hàn Cố đánh giá một lượt, chắc chắn cậu không sao mới an tâm.

Diệp Hàn Cố đáp: “Ngươi không có việc gì sao, lúc thủ hạ của ngươi tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, không có việc gì là tốt rồi.”

Cậu vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến như sóng tràn bờ, cậu không màng đến hình tượng mà ghé đầu xuống bàn, nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc.

Liễu Khinh Hồng lo lắng hỏi: “Hàn Cố, ngươi làm sao vậy?”

Diệp Hàn Cố đáp, giọng mơ hồ: “Tối qua ta đi điều tra vụ án gϊếŧ người hàng loạt, cùng đám thi thể kia lăn lộn lượn lờ trên núi cả đêm.”

Liễu Khinh Hồng nói, vẻ mặt nghiêm trọng: “Hàn Cố... Đêm qua nhị hoàng huynh ta dẫn người của Thiên Nhai Kiếm Tông đến nghĩa trang xem xét các thi thể, đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Ta lo là bọn họ đã gặp chuyện.”

Diệp Hàn Cố khϊếp sợ ngẩng đầu. Cậu tưởng với năng lực của Tần Mộ Ca, muốn cứu người chắc hẳn dễ như trở bàn tay, nào ngờ giờ này người vẫn còn chưa trở lại, thậm chí còn mất tích?

Khi cậu còn đang ngờ vực về tính thật giả của chuyện này, liền nhận được tin tức đến từ Tông chủ.

Cậu dùng ánh mắt ra hiệu im lặng với Liễu Khinh Hồng, sau đó tiếp nhận liên lạc.

Diệp Hàn Cố cung kính nói: “Đệ tử bái kiến Tông chủ.”

Tông chủ Tần Lan hỏi: “Hàn Cố, ngươi có gặp Mộ Ca không?”

Diệp Hàn Cố nghiêm túc đáp: “Đệ tử còn chưa gặp được nhị sư đệ.”

Cậu cũng không thể để Tần Lan biết đêm qua mình đã chính mắt nhìn thấy Tần Mộ Ca bị mang đi. Nếu như để Tần Lan biết chính mình thấy chết không cứu, hắn chắc chắn sẽ chạy tới trước mặt đại lão cáo trạng.

Tần Lan nghiêm giọng: “Vậy ngươi mau chóng đi tìm đi. Các sư đệ của ngươi đã mất liên lạc cả đêm rồi. Vùng hoàng thành Vân Châu này không an toàn, ngươi nhất định phải nhanh chóng hành động.”

Diệp Hàn Cố gật đầu: “Đệ tử lập tức đi tìm người.”

Cúp liên lạc, cậu quay sang thấy Liễu Khinh Hồng vẫn đang nhìn mình, biết hắn đang chờ cậu giải thích.

Diệp Hàn Cố thành thật nói: “Như ngươi đã thấy, ta là Diệp Hàn Cố, đại sư huynh của Thiên Nhai Kiếm Tông. Tần Mộ Ca là nhị sư đệ của ta, giờ ta phải đi cứu bọn họ ngay. Có gì muốn hỏi, chờ ta về rồi nói tiếp.”

Liễu Khinh Hồng hơi ngạc nhiên trước thân phận của cậu, nhưng hắn cũng hiểu tình thế hiện tại nghiêm trọng, không phải lúc để dò hỏi ngọn ngành.

Liễu Khinh Hồng nghiêm túc nói: “Bất luận ngươi có chuyện gì cần ta giúp, cứ việc nói thẳng.”

Diệp Hàn Cố lắc đầu: “Ngươi hiện tại cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm ngày khỏe lại mới là quan trọng nhất. Ta đi một chút rồi sẽ về.”

Lần này, cậu cũng không còn kiêng dè mà trực tiếp lấy ra lá phù Thuấn Di trước mặt Liễu Khinh Hồng, rời khỏi Thất vương phủ.

Đừng hỏi vì cái gì không bay, câu trả lời chính là cậu sợ độ cao.

Rời khỏi Thất Vương phủ, Diệp Hàn Cố mở hệ thống, lấy ra bản đồ khu vực gần Hoàng thành Vân Châu và định vị vị trí của Tần Mộ Ca, sau đó nhanh chóng chạy về phương hướng đó.