Ở phố Lạc Hà, nạn nhân chính là chủ một tiệm vải; ở phố Trung Tâm, nạn nhân là một bá tánh bình thường; ở phía đông thành, nạn nhân lại là một viên ngoại giàu có sống trong đại trạch... Cậu cẩn thận kiểm tra từng hiện trường của mười mấy nạn nhân, nhưng không phát hiện ra chút tà khí nào.
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi nói xem rốt cuộc hung thủ đằng sau những vụ án này đang mưu đồ điều gì? Những người này ngoài việc đều là con người, thì chẳng có điểm chung nào cả. Tác giả này đúng là qua loa, những chuyện như thế này mà cũng không thèm giải thích rõ ràng."
886: "Về bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ án lần này, hệ thống đều không có thông tin. Xin ký chủ không cần cố thử dùng chiêu trò với hệ thống."
Thôi được rồi, xem ra muốn moi thông tin từ hệ thống là không có khả năng. Cậu đành đến nghĩa trang kiểm tra thi thể, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.
Đêm khuya, Diệp Hàn Cố tìm được nghĩa trang. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu mới dám duỗi tay vén tấm vải trắng phủ lên các thi thể. Kết quả không thấy những thi thể thối rữa, mà là những khuôn mặt hệt như đang ngủ say.
Điều này so với những thi thể thối rữa càng làm người ta rợn tóc gáy. Những người này chắc chắn đã chết từ lâu, người chết sớm nhất đã là cách đây hơn một tháng. Ở nơi đây không có kỹ thuật đông lạnh, thi thể để lâu như vậy không có khả năng một chút dấu hiệu phân hủy cũng không có.
Cậu không tin tà, liền vén tấm vải trắng trên tất cả các thi thể lên. Phát hiện ra tình trạng của họ đều giống nhau.
Khó trách lại muốn Thiên Nhai Kiếm Tông phải ra tay. Kiểu này nhìn kiểu gì cũng không giống việc mà con người có thể làm được. Trước hết, thử dùng phù trừ tà xem sao.
Cậu lấy ra một sấp phù chú trừ tà, đang muốn dán lên, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt, có người cũng đang hướng tới phía nghĩa trang, hơn nữa số lượng cũng không hề ít. Ý thức được điểm này, cậu nhanh chóng thu hồi phù trừ tà, nhảy lên trên xà nhà, thu liễm hơi thở, khẩn trương mà nhìn người tới.
“Kẽo kẹt ——”
Cửa nghĩa trang bị đẩy ra, mấy người mặc y phục Thiên Nhai Kiếm Tông duỗi tay mời người trong tay cầm trường kiếm tiến vào, người dẫn đầu kia cậu không quen biết, nhưng cậu nhận ra người tiến vào phía sau chính là Tần Mộ Ca.
Tần Mộ Ca đứng ở cửa nói gì đó với người phía sau, người đó liền không tiến vào nữa, cậu không nhìn rõ được bộ dạng của người này.
Tần Mộ Ca dẫn theo mấy người sư huynh đệ khác xem xét những thi thể đó, càng xem thần sắc càng nghiêm trọng, hắn lấy ra một lá phù trừ tà dán lên một thi thể nữ nhân, hai tay nhanh chóng kết ấn, lá bùa trừ ta kia liền bốc cháy.
Tần Mộ Ca: “Quả nhiên là yêu tà quấy phá.”
Tần Mộ Ca đang định quay người lại gọi những sư đệ khác lại đây xem thi thể có gì kỳ quái, thì đột nhiên một trận âm phong thổi tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, những người bên ngoài đã bị trận gió này cuốn đi.
Tần Mộ Ca là người đầu tiên phản ứng, đuổi theo, những đệ tử khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo.
Diệp Hàn Cố ngồi trên xà nhà nhìn bọn họ tới cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng.
Diệp Hàn Cố: "886, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mộ Ca sao lại vội vàng rời đi như vậy?"
Không liên quan đến manh mối của sự viện, hệ thống trả lời rất mau lẹ.
886: "Ban nãy có thứ gì đó vừa bắt cóc tất cả phàm nhân ở bên ngoài. Tần Mộ Ca là đi cứu bọn họ."
Diệp Hàn Cố: “Cái gì ……”
Diệp Hàn Cố đang muốn hỏi là thứ gì, nhưng đột nhiên phía dưới có động tĩnh, cậu tận mắt chứng kiến những thi thể đã chết đã lâu từ trên kệ ngồi dậy, trật tự đi ra ngoài.
Ôi trời, đây là thi thể vùng dậy sao?
Linh hồn của những người này đã đi xuống địa phủ, không có linh hồn thể xác sẽ không thể tự chủ hành động, trừ phi có kẻ khống chế bọn họ. Vậy chỉ cần đuổi kịp bọn họ, nói không chừng cậu có thể tìm được hung thủ đằng sau vụ án gϊếŧ người liên hoàn này.
Diệp Hàn Cố theo bọn họ cùng nhau đi vào vùng phụ cận ngọn núi, những thi thể này tới một nơi trống trải rồi đồng loạt hướng về phía ánh trăng quỳ bái, cảnh tượng này muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.
Âm khí của ánh trăng cực thịnh, người đứng sau điều khiển những thi thể này đến đây bái lạy, hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, đây là muốn tạo thành cương thi sao.
Cậu đột nhiên nhớ tới một trong số những manh mối ít ỏi được viết trong truyện gốc, thảm án hoàng thành là do cương thi tạo thành.
Cứ như vậy đã làm rõ được chuyện những thi thể này biến thành cương thi, chỉ là người đằng sau bức màn rốt cuộc là ai?