Diệp Hàn Cố: “Hệ thống chó má nhà ngươi có gì thì nói một lần cho xong. Ta không tin nhiệm vụ của ngươi lại không có trừng phạt, mau nói rõ ràng ra."
Lần này, 886 chờ một lát rồi mới trả lời.
886: "Nhiệm vụ thất bại, Liễu Khinh Hồng sẽ chết."
Một búng máu nghẹn cứng nơi cổ họng Diệp Hàn Cố. Cậu xem như đã hiểu rõ, thứ gì cậu càng quan tâm thì cái hệ thống chó má này sẽ lấy đó để uy hϊếp cậu. Cậu muốn để Liễu Khinh Hồng hảo hảo sống khỏe mạnh , lưu lại cho bản thân sau này một đường lui, vừa quay đầu hệ thống lại lập tức muốn phá hỏng đường lui của cậu.
Diệp Hàn Cố:
"886, ngươi muốn gϊếŧ chết ta thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc."
886: "Ký chủ cũng có thể lựa chọn từ chối nhiệm vụ."
Diệp Hàn Cố: "Ngươi thắng rồi."
Cuối cùng, Diệp Hàn Cố cũng đành thỏa hiệp. Cậu không thể trơ mắt nhìn Liễu Khinh Hồng chết.
Trở lại phòng,liền nhìn thấy Liễu Khinh Hồng mặt mũi tái nhợt đang tựa vào giường, Vân Tranh tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh. Cả chủ tớ hai người đều nhìn về phía Diệp Hàn Cố khi cậu bước vào.
Liễu Khinh Hồng: "Vân Tranh, ngươi lui xuống trước đi, chén thuốc bản vương một lát nữa sẽ uống."
Sau khi xác định rằng vương gia nhà mình không có việc gì, Vân Tranh khẽ gật đầu với Diệp Hàn Cố rồi rời đi.
Liễu Khinh Hồng định xuống giường, nhưng vừa đứng lên liền hụt sức, thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. May mà Diệp Hàn Cố kịp thời đi lên đỡ lấy hắn.
Diệp Hàn Cố: "Ta không phải đã bảo ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn sao?"
Liễu Khinh Hồng: "Ta thấy sắc mặt ngươi hơi xấu, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?"
Liễu Khinh Hồng lảng tránh câu hỏi của Diệp Hàn Cố. Cho dù đang thật sự suy yếu, nhưng là một người nam nhân, hắn không muốn bị người khác xem như một con búp bê sứ dễ vỡ mà đối đãi.
Hóa ra vị huynh đệ này nhạy bén như vậy sao? Ngay cả chuyện này cũng nhận ra.
Diệp Hàn Cố: "Gần đây trong hoàng thành xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường, còn xảy ra một loạt vụ án mạng kỳ bí. Phía sư môn muốn ta phối hợp điều tra rõ ràng, nhưng mà hiện tại ta lại hoàn toàn không có manh mối nào cả."
Liễu Khinh Hồng: "Ý ngươi là án gϊếŧ người liên hoàn mỗi ngày một nạn nhân trong hoàng thành gần đây sao?"
Nghe vậy, Diệp Hàn Cố có chút bất ngờ. Không ngờ một người bệnh nặng phải nằm nghỉ ngơi trên giường như Liễu Khinh Hồng lại biết rõ nhiều chuyện như vậy.
Nhận thấy được sự nghi ngờ trong mắt Diệp Hàn Cố, Liễu Khinh Hồng giải thích:
Liễu Khinh Hồng: "Ta đã chú ý đến vụ án gϊếŧ người liên hoàn này từ trước, thậm chí còn điều tra ra một số manh mối. Nhưng mới tra ra một chút chưa kịp làm rõ thì ta trúng độc, phụ hoàng liền giao việc này cho nhị hoàng huynh điều tra."
Diệp Hàn Cố: "Nhị hoàng huynh?"
Nhị hoàng huynh kia của Liễu Khinh Hồng chẳng phải là Liễu Thiên Ti sao!
Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Liễu Thiên Ti.
Liễu Khinh Hồng: "Nếu ngươi cần, ta có thể sai người lập tức đến phủ nhị hoàng huynh truyền lời, để nhị hoàng huynh cung cấp manh mối cho ngươi, giúp ngươi mau chóng điều tra rõ chân tướng sự việc."
Cậu chẳng đời nào chủ động đi tìm Liễu Thiên Ti!
Hơn nữa, lúc này Tần Mộ Ca có lẽ đã gặp Liễu Thiên Ti rồi. Nếu cậu nhớ không nhầm, trong truyện gốc, Tần Mộ Ca chính là vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Liễu Thiên Ti. Cậu hiện tại đến đó làm gì? Chờ bị mắng hay vẫn là chờ Tần Mộ Ca rút gân lột da?
Diệp Hàn Cố: "Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi là được, không cần nhọc lòng chuyện này, ta sẽ tự mình giải quyết tốt chuyện này."
Sau khi cùng với Liễu Khinh Hồng xác định một vài địa điểm xảy ra án mạng, Diệp Hàn Cố quyết định tự mình đi kiểm tra.