Đến giữa trưa, Liễu Khinh Hồng dần tỉnh lại.
Diệp Hàn Cố vẫn luôn canh giữ ở mép giường, nên ngay khi hắn tỉnh lại, cậu liền phát hiện.
Diệp Hàn Cố: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
Liễu Khinh Hồng muốn ngồi dậy nhưng thân thể vẫn còn vô lực. Diệp Hàn Cố thấy vậy, liền duỗi tay đỡ hắn ngồi dậy, kê thêm một chiếc gối sau lưng.
Liễu Khinh Hồng khẽ hỏi: "Hàn Cố, ta đây là?"
Diệp Hàn Cố đáp: "Ta đã nói rồi, có ta ở đây thì ngươi sẽ không có việc gì. Độc của ngươi đã được giải, thời gian tới chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là được."
Khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Khinh Hồng mở mắt, trong lòng Diệp Hàn Cố bỗng nổi lên một cảm giác phức tạp, như thể một tiếc nuối lớn trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Liễu Khinh Hồng nghe vậy liền sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền bình thường trở lại.
Trước đây hắn đã từng nghe nói chỉ có trái tim của Ma Lang Tuyết Vực mới có thể giải được độc trên người mình. Nhưng Ma Lang Tuyết Vực đều là yêu thú cấp cao, sau khi nghe điều kiện này, hắn cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Không ngờ người bạn mới quen này lại thực sự mang được trái tim Ma Lang về.
Mặc kệ cậu ấy đã làm thế nào để có được thứ này hay đã trải qua những gì. Cả đời này, Liễu Khinh Hồng thề sẽ nhận Diệp Hàn Cố làm huynh đệ.
Liễu Khinh Hồng: "Hàn Cố, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ duy nhất của Liễu Khinh Hồng ta, sau này phàm là có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần nói một lời là được."
Diệp Hàn Cố: "Ha, yên tâm đi, về sau ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu."
Cứu chữa xong cho Liễu Khinh Hồng, Diệp Hàn Cố thực sự thở phào nhẹ nhõm. Dù không rõ là vì điều gì, cứ xem như đã thay nguyên chủ báp đáp lại tấm chân tình này.
Từ lần đầu gặp mặt, Liễu Khinh Hồng đã biết Diệp Hàn Cố rất đẹp, loại vẻ đẹp phi giới tính. Trước đây ngày nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại không có tâm tư để nghĩ thêm gì khác. Nhưng hiện tại, khi đối mặt gần gũi với nụ cười của người đó, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như hắn cũng phải thất thần.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì thế? Trên mặt ta có hoa à?"
Thấy Liễu Khinh Hồng chăm chú nhìn mình, Diệp Hàn Cố tò mò hỏi.
Liễu Khinh Hồng: "Hàn Cố…"
Liễu Khinh Hồng hoàn hồn vừa định trả lời, nhưng pháp khí truyền tin bên hông của Diệp Hàn Cố đột nhiên phát sáng, cắt ngang lời hắn.
Diệp Hàn Cố: "Chờ một chút, sư môn tìm ta, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem có chuyện gì."
Diệp Hàn Cố đứng dậy, đi ra ngoài sân. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cậu mở pháp khí, liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương truyền đến từ đầu bên kia.
Đế Trầm Uyên: "Người mà ngươi muốn cứu đã cứu được chưa?"
Đại lão đây là đang kiểm tra sao?
Diệp Hàn Cố: "Thưa sư tôn, người đã cứu được, nhưng cần một khoảng thời gian dài để phục hồi. Đệ tử dự định ở lại để theo dõi thêm một thời gian."
Đế Trầm Uyên: "Hửm? Không trở lại?"
Diệp Hàn Cố: "…"
Đại lão đây là hy vọng cậu quay về sao?
Dù cho đại lão nghĩ thế nào, Diệp Hàn Cố hiện tại tuyệt đối không muốn trở về đơn độc đối diện với sư tôn. Nếu chẳng may ngài ấy lại nhắc đến việc dọn đến Cố Hàn Cung, cậu liền không lấy đâu ra cái cớ thứ hai để né tránh.
Cậu vẫn còn trẻ, không muốn bị nhồi máu cơ tim.
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử lần đầu tiên giúp người khác giải độc, không dám chắc chắn lắm. Đệ tử nghĩ đã ra tay giúp thì phải giúp đến cùng. Đợi xác nhận người đó thực sự không có việc gì, đệ tử sẽ quay lại Kiếm Tông."
Đế Trầm Uyên: "Tần Lan nói ở Vân Châu xảy ra dị tượng, ta đã phái Tần Mộ Ca dẫn người đi điều tra. Ngươi cùng bọn họ đi điều tra đi."
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử tuân mệnh."
Dặn dò xong, đối phương lập tức ngắt kết nối.
Diệp Hàn Cố đứng ngẩn ra một lúc mới chậm rãi phản ứng lại: hóa ra đại lão không phải đang kiểm tra, mà là giao nhiệm vụ.
Cậu đã nói mà!
Cảnh giới cao lãnh như đại lão, sao có thể vô duyên vô cớ quan tâm đến hành tung của cậu. Ngài ấy chỉ đơn giản là đến để giao nhiệm vụ mà thôi.
Đột nhiên, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống 886.
886: "Đinh, nhiệm vụ phụ mở ra: Xin hãy điều tra rõ về thảm án tại Hoàng thành Vân Châu trong vòng ba tháng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 50.000 điểm tích lũy và mở khóa Cửa hàng."
Nghe xong chỉ thấy tuyên bố nhiệm vụ mà không nghe được trừng phạt, Diệp Hàn Cố hơi ngạc nhiên.
Phải biết rằng mỗi nhiệm vụ của hệ thống chó má này đều có trừng phạt muốn chết người. Lần này lại không có hình phạt gì, không ngạc nhiên mới là lạ.