Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 9: Chạy trốn lúc nửa đêm

Để tránh xảy ra biến cố, tối hôm đó Diệp Hàn Cố vội vàng thu dọn vài món đồ, lập tức xuất phát đi Hoàng thành Vân Châu trong đêm.

Cậu không hề biết, nhất cử nhất động của mình đều đang nằm trong một đôi mắt màu lam bạc.

Trong điện Tử Mị, Đế Trầm Uyên tựa lưng trên trường kỷ, 3000 sợi tóc dài như thác đổ trải nhẹ ra sau, trên tay nâng chén rượu mà Diệp Hàn Cố lưu lại. Ánh trăng trong trẻo rơi vỡ thành từng điểm sáng, lấp lánh trong chén rượu.

Đế Trầm Uyên khẽ nói: "Hàn Hàn, lần này ngươi nhất định sẽ thuộc về ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi cho bất kỳ kẻ nào."

Lời vừa dứt, chiếc chén cùng rượu trong tay hắn bỗng hóa thành hư vô.

Ở một nơi khác, Tần Mộ Ca trở về phòng mình, nằm trên giường trằn trọc không tài nào ngủ được. Hình ảnh Diệp Hàn Cố trong bộ dạng áo quần xộc xệch không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Làn da tinh tế mịn màng, xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy lại lộ ra biểu cảm hoảng loạn, khiến người ta không nhịn được nghĩ, không thể không...

Tần Mộ Ca vỗ mạnh vào mặt mình.

"Tần Mộ Ca, chẳng qua chỉ là thân thể nam nhân thôi mà! Có phải chưa từng thấy đâu, mau dừng ngay lại cho ta!"

Diệp Hàn Cố vội vã rời khỏi Thiên Nhai Kiếm Tông, một đường lao thẳng về hướng Vân Châu.

Chuyện cứu người mà cậu đã nói không phải chỉ là lời nói đùa, cậu thực sự đang muốn đến Hoàng thành Vân Châu để cứu một người.

Người đó là nhân vật duy nhất trong cả cuốn truyện luôn tin tưởng nguyên chủ dù có ra sao, thậm chí trong lúc nguyên chủ gặp nạn vẫn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ. Chỉ tiếc rằng, người ấy vì trúng độc khi còn nhỏ mà để lại di chứng, tuổi còn trẻ đã qua đời.

Tại Hoàng thành Vân Châu, trong viện Hy Hòa của phủ Thất vương.

Trên giường là một nam tử tuấn mỹ nhưng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, giữa chân mày lộ rõ vẻ suy kiệt. Đôi môi và khuôn mặt hắn đã hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Nam tử đang ngủ bỗng mở mắt, đau đớn che lại ngực ho khan dữ dội.

Nam tử bệnh tật: "Khụ khụ khụ—"

Thị vệ thân cận Vân Tranh nghe thấy âm thanh liền vội lao vào, giúp hắn thuận khí. Thấy hắn vừa ho ra máu, Vân Tranh nhất thời luống cuống tay chân.

"Vương gia!"

Nam tử khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao.

Vân Tranh than thở: "Diệp công tử sao còn chưa quay lại? Chẳng phải y đã nói có cách cứu Vương gia rồi sao? Đã ba ngày trôi qua rồi."

Nam tử bệnh tật khẽ nói: "Vân Tranh, đừng trách Hàn Cố, y đã tận lực rồi."

Diệp Hàn Cố vì gấp gáp nên trực tiếp chạy thẳng vào viện Hy Hòa, vừa vào đã nghe được những lời này, trong lòng cảm thán quả không hổ danh là hảo huynh đệ. Liếc mắt nhìn thấy vết máu bên khóe miệng của Liễu Khinh Hồng, cậu cũng không rảnh cảm thán thêm, liền bước tới đẩy Vân Tranh qua một bên, tự tay đỡ lấy Liễu Khinh Hồng.

Diệp Hàn Cố: "Đồ ta đã tìm được, độc của ngươi có thể giải rồi."

Không để Liễu Khinh Hồng kịp dò hỏi, Diệp Hàn Cố điểm huyệt ngủ khiến hắn ngất đi, sau đó lấy ba trái tim của Ma Lang mà cậu đã lấy được trước đó, truyền toàn bộ tinh khí bên trong vào trái tim của Liễu Khinh Hồng.

Sau khi thanh lọc hết dư độc giúp Liễu Khinh Hồng, trời đã sáng.

Diệp Hàn Cố dặn dò: "Dựa theo phương thuốc này đi bốc thuốc, về tới ngươi nhớ phải tự mình sắc, không được để qua tay bất luận kẻ nào."

Vân Tranh có chút lo lắng nhìn Liễu Khinh Hồng đang ngủ say trên giường.

"Vương gia nhà ta..."

Diệp Hàn Cố xua tay: "Yên tâm, có ta ở đây, Vương gia nhà ngươi sẽ không có việc gì đâu."