Đối mặt với vị đại lão bỗng dưng trở nên cường thế, Diệp Hàn Cố tỏ vẻ chỉ cần đại lão nguyện ý mặc giúp, thì cậu buộc phải ngoan ngoãn mà hưởng thụ. Biết đâu cậu lại trở thành người duy nhất trong truyện được đại lão giúp mặc quần áo!
Cậu lợn chết không sợ nước sôi, dang hai tay ra tạo xong tư thế, chờ đại lão giúp mình mặc quần áo.
Đế Trầm Uyên lấy một kiện quần áo bên cạnh, từng món từng món mặc vào cho Diệp Hàn Cố.
Cánh tay hữu lực vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào sau gáy, còn có ngón tay lạnh lẽo của Đế Trầm Uyên thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt cậu.
Diệp Hàn Cố chẳng cảm nhận được gì, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào Đế Trầm Uyên, sợ rằng vị đại lão này đột nhiên nổi giận sau đó rút kiếm chém cậu.
May mắn thay, sau khi mặc quần áo xong, đại lão không có tức giận. Cậu mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Hàn Cố: "Đa tạ sư tôn, nếu không phải sư tôn xuất hiện kịp thời, đệ tử chắc chắn phải mất mặt rồi."
Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, cậu thực sự không muốn nếm trải cảm giác bị sét đánh thêm một lần nào nữa.
Đế Trầm Uyên đem bàn tay vẫn còn vương hơi đưa ra phía sau, nhìn chằm chằm Diệp Hàn Cố.
Xem ra cậu cũng biết thân thể của mình không được để kẻ khác nhìn thấy, vậy thì tha thứ cho cậu lần này đi.
Đế Trầm Uyên: "Ngày mai dọn đến Cố Hàn Cung."
Diệp Hàn Cố: "…"
Dọn đến đó chẳng phải ngày ngày đều phải đối mặt với vị đại lão này sao? Cậu không muốn còn trẻ đã bị nhồi máu cơ tim đâu!
Diệp Hàn Cố: "Hồi bẩm sư tôn, lần này đệ tử nghe tin sư tôn xuất quan, nên mới tạm thời dừng lịch trình rèn luyện để trở về. Nhưng sự tình còn chưa được xử lý xong, ngày mai đệ tử còn phải quay lại."
Đế Trầm Uyên: "Lịch luyện?"
Lịch luyện kiểu gì mà cần đến phải đến Tuyết Vực?
Diệp Hàn Cố: "Một hoàng tử của hoàng thất bị người khác hạ kỳ độc, cần phải có tim của Ma Lang Tuyết Vực mới có thể chữa khỏi. Đệ tử đã lấy được tim Ma Lang, cần mau chóng trở về Hoàng thành Vân Châu để cứu người."
Đế Trầm Uyên nheo mắt, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.
Hắn vừa đi, Diệp Hàn Cố lập tức xụi lơ, toàn bộ sức lực căng cứng nãy giờ tan biến, không chút hình tượng mà ngồi bệt xuống đất.
"Cuối cùng cũng tiễn được vị đại lão này đi rồi."
Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới bắt đầu nhận ra nhiều điểm không thích hợp.
Diệp Hàn Cố:
"886, ngươi nói ta nghe một chút, tại sao đại lão lại xuất quan sớm hơn một năm? Với lại, không phải vị đại lão này luôn đối với đệ tử của mình thờ ơ không quan tâm sao?"
Trong truyện gốc, nếu vị đại lão này phàm là quan tâm đến đồ đệ của mình dù chỉ một chút, thì nguyên chủ đã không có kết cục thê thảm như vậy. Thậm chí, chính đại lão này là người đã tự tay chặt đứt tia sinh cơ cuối cùng của nguyên chủ.
Xuyên suốt toàn bộ cốt truyện, vị đại lão này lãnh tâm lãnh tình, không chút dao động. Ngoại trừ khi đối mặt với Lưu Thiên Ty, vị tiểu bạch liên hoa của truyện thì thái độ mới hơi dịu đi một chút. Còn những lúc khác, hắn luôn lạnh hơn cả băng.
886: "Hắn là sư tôn của ngươi, đối xử với ngươi tốt một chút mà ngươi cũng không vui sao?"
Diệp Hàn Cố: "Vấn đề không phải là vui hay không vui! Là nhân thiết của hắn không đúng!"
886: "Điều này không ảnh hưởng đến việc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, không nằm trong phạm vi cân nhắc của hệ thống."
"... Thôi bỏ đi, cũng không mong gì ngươi giúp ta nghĩ cách." Diệp Hàn Cố thở dài, quyết định tự mình tìm đường thoát thân: "Sau này ta chỉ cần làm đúng bổn phận của một đệ tử, có thể tránh thì sẽ tránh, mong rằng vị đại lão này nhẫn nhịn được thêm vài năm. Đến lúc ta tìm được tức phụ của mình, hắn muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ, ta chẳng thèm quan tâm!"