Tần Mộ Ca cũng không ngờ rằng khi đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy Diệp Hàn Cố đang quần áo xộc xệch, nhất thời không kịp phản ứng, cả người sững sờ tại chỗ.
Đột nhiên, trước mắt hắn lóe lên một cái, tất cả bọn họ đều bị hất bay ra ngoài sân.
Một bóng dáng mặc y phục xanh lam đột nhiên xuất hiện – Đế Trầm Uyên, vừa ra tay liền đánh bay hết tất cả bọn họ.
Trong bọn họ có những người chưa kịp nhìn rõ là ai đã ra tay, có người tưởng rằng đó là Diệp Hàn Cố, bèn chật vật bò dậy từ mặt đất.
Đệ tử Ất: "Đại sư huynh, bọn ta chỉ muốn xem thử có yêu quái nào xâm nhập hay không, sao huynh lại ra tay với bọn ta như vậy chứ?"
Đệ tử B: "Đúng thế! Huynh đừng cậy mình là đại sư huynh mà muốn làm gì thì làm!"
Tần Mộ Ca là người có tu vi cao nhất trong đám người, cũng đứng gần Đế Trầm Uyên nhất, nên bị thương nặng nhất. Khoảnh khắc nhìn thấy Đế Trầm Uyên xuất hiện, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều bị nỗi sợ hãi dập tắt.
Tần Mộ Ca: "Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão!"
Nghe hắn nói vậy, các đệ tử khác mới nhìn rõ trước cửa phòng đại sư huynh là một bóng dáng lạnh nhạt, cao ngạo. Bọn họ đều chưa từng gặp qua Đế Trầm Uyên, nhưng khi nghe Tần Mộ Ca gọi người này là Thái Thượng Trưởng Lão, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, vội vàng học theo Tần Mộ Ca quỳ gối trên mặt đất.
Ánh mắt lạnh lùng của Đế Trầm Uyên đảo qua bọn họ, không hề dừng lại.
Đế Trầm Uyên: "Canh giờ này các ngươi đến tìm y làm gì?"
Nếu hắn đến muộn một chút, Hàn Hàn của hắn sẽ bị đám người này nhìn thấy hết sạch. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mà bị kẻ khác thấy được, bàn tay hắn bất giác ngứa ngáy.
Tần Mộ Ca nhìn qua xung quanh chẳng ai dám đứng ra giải thích, chính mình đành cắn răng bước ra.
Tần Mộ Ca: "Tối nay, đệ tử tuần tra phát hiện trong Kiếm Tông có yêu khí, nên đệ tử dẫn mọi người đi kiểm tra xung quanh."
Đế Trầm Uyên: "Kiếm Tông xuất hiện yêu quái thì cần các ngươi có tác dụng gì?"
Giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng lời nói ra lại sắc bén như đâm thẳng vào tim. Lời này của hắn chẳng khác nào đang nói rằng bọn họ đều là một lũ vô dụng.
Những người vừa nãy còn hung hăng, vậy mà giờ đây không ai dám thở mạnh, kể cả Tần Mộ Ca cũng không dám phản bác.
Hắn đã từng đi theo phụ thân nghênh đón vị Thái Thượng Trưởng Lão này xuất quan, nên biết được nhiều hơn những người khác. Một trăm năm trôi qua, vị Kiếm Tôn này e rằng đã sớm bước vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ.
"Rầm!"
Vào thời điểm không khí đang căng thẳng, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đám đệ tử vừa định ngẩng đầu nhìn, trên mặt Đế Trầm Uyên lại lạnh đi vài phần.
Đế Trầm Uyên: "Cút đi."
Mọi người: "… Chúng đệ tử cáo lui."
Khi Tần Mộ Ca quay người rời đi, hắn vô thức nhìn về phía căn phòng, chỉ thấy vị Kiếm Tôn băng lãnh ấy xoay người bước vào phòng của Diệp Hàn Cố. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Đệ tử Giáp: "Nhị sư huynh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi."
Một đệ tử bên cạnh thấy Tần Mộ Ca vẫn còn đứng ngây ra, vội kéo hắn đi cùng.
Trong phòng, Diệp Hàn Cố vốn dĩ đang lo lắng sợ bị sét đánh, sau khi nhìn thấy Đế Trầm Uyên xuất hiện thì càng cuống quýt hơn, tay chân luống cuống mặc quần áo. Nhưng càng vội, cậu càng mặc loạn, kết quả là chân trái dẫm lên chân phải, loạng choạng ngã xuống đất, mới tạo nên âm thanh vừa rồi.
Đế Trầm Uyên bước vào liền thấy cảnh Diệp Hàn Cố đang vật lộn với đống quần áo. Đôi mắt vốn không có chút cảm xúc nào của hắn bỗng hiện lên một tia ý cười, đi tới cầm lấy quần áo từ tay Diệp Hàn Cố.
Đế Trầm Uyên: "Để sư tôn giúp ngươi mặc."
Diệp Hàn Cố: "Không cần không cần, sư tôn thân phận cao quý, sao có thể giúp đệ tử mặc quần áo được chứ!"
Chưa nói đến việc hắn có bị nhìn thấy hay không, chỉ riêng chuyện đại lão này muốn giúp hắn mặc quần áo cũng đủ khiến hắn sợ chết khϊếp. Đại lão là ai chứ?
Tru Thần Kiếm Tôn mạnh nhất Huyễn Vân Giới, cường giả có thể diệt cả thần.
Mặc quần áo giúp cậu?
Làm ơn đi, cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa!
Cậu cuống quít giơ tay muốn lấy lại quần áo.
Đế Trầm Uyên cầm quần áo tránh khỏi động tác của cậu, vẫn giữ ngữ khí như cũ, chỉ là trong giọng nói mang theo chút cường thế bá đạo.
Đế Trầm Uyên: "Vi sư đã nói, vi sư sẽ giúp ngươi mặc, quay lại đi."
Diệp Hàn Cố: "…"