Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 6: Làm nhiệm vụ còn tặng đạo lữ

Diệp Hàn Cố: "Các ngươi một chút tin tức cũng không cung cấp gì cả, vậy làm sao ta biết ai là đối tượng của mình? Ít nhất cũng phải cho ta biết mỹ nữ lão bà kia ở đâu chứ..."

"Ầm—"

Cậu còn chưa nói hết câu, thì trời đang quang đột ngột nổi giông, một tia sét đánh xuống người cậu, cả người gần như bị thiêu rụi. Nếu không phải vì thân thể này đã phục hồi tu vi, cậu hiện tại đã bị đánh cháy thành than.

Diệp Hàn Cố: "Trời đất, đây là chuyện gì vậy?"

886: "Vừa rồi đã nhắc nhở ký chủ không được làm bất kỳ hành động phản bội nào đối với đối tượng, nếu không sẽ bị trừng phạt."

Diệp Hàn Cố: "Ta phản bội lúc nào? Chỉ là hỏi một chút về muội ấy..."

Trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm rền, Diệp Hàn Cố nhanh chóng che miệng lại. Đợi một hồi lâu không thấy cậu nói ra, những đám mây dày đặc mới tan đi.

Lần này cậu xem như đã hiểu, nếu cậu nói ra từ "muội" thì hệ thống sẽ coi là phản bội.

Diệp Hàn Cố: "886, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ kiện bộ phận của các ngươi đến đóng cửa mới thôi."

Cưỡng chế cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đã thôi đi, giờ lại còn không hỏi ý cậu đã nhận nhiệm vụ, trừng phạt nói đến là đến.

Có không ít đệ tử nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến xem xét, để tránh gây sự chú ý, Diệp Hàn Cố tranh thủ khi họ chưa thấy rõ ràng liền chạy về phòng nhỏ của mình.

Đệ tử Giáp: "Ta vừa thấy một cục than chạy qua, các ngươi có thấy không?"

Đệ tử Ất: "Cục than sao có thể chạy được? Có khi nào là một con yêu quái dám xâm nhập vào Thiên Gia Kiếm Tông chúng ta không?"

Đệ tử Giáp: "Còn có tiếng sấm vừa rồi nữa, chúng ta mau báo cáo chuyện này với Tông chủ đi."

Diệp Hàn Cố chạy về phòng nhỏ, liền nhanh chóng lấy nước nóng và quần áo đi tắm rửa.

Cậu vừa mở mắt thì đã bị lang yêu đuổi theo, vất vả lắm mới chạy thoát, quay đi quay lại như một con quay. Cuối cùng mệt nhọc trở về thì lại bị Đế Trầm Uyên làm cho toát mồ hôi lạnh cả người, kết quả trên đường về còn bị sét đánh nướng thành than. Bây giờ ngâm trong nước ấm mới cảm thấy như trở lại với nhân gian, tựa mình vào thùng tắm, cậu cảm thấy có chút mơ màng buồn ngủ.

Bên ngoài, Tần Mộ Ca dẫn theo người đến ngoài cửa phòng cậu.

Đệ tử Giáp: "Nhị sư huynh, đại sư huynh tu vi cao như vậy, con yêu quái kia chắc chắn không dám chạy tới nơi này của y đâu, hay chúng ta đi chỗ khác..."

Tần Mộ Ca: "Tu vi của y rất cao sao?"

Tần Mộ Ca trầm mặt nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kính trọng của đệ tử bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra sự không hài lòng rõ ràng.

Toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông không ai không biết, nhị sư huynh ghét nhất chính là đại sư huynh. Nhị sư huynh từ nhỏ đã được xưng là thiên kiêu chi tử trong tông môn, nhưng từ khi đại sư huynh trở về sau khi dưỡng thương, danh xưng thiên chi kiêu tử này đã chuyển sang thuộc về đại sư huynh. Đại sư huynh cái gì cũng ưu tú hơn hắn, mỗi lần thi đấu đều vượt qua hắn một bậc, nhị sư huynh lúc nào cũng muốn đối đầu với đại sư huynh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gây phiền toái cho đại sư huynh.

Đệ tử kia vội vàng im lặng.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ta biết ngươi ở bên trong, nếu chưa chết thì ra đây."

Diệp Hàn Cố trong phòng vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Diệp Hàn Cố: "886, đây là chuyện gì?"

886: "Ký chủ, ngoài cửa có rất nhiều người, ít nhất không dưới ba mươi người."

Diệp Hàn Cố: "Nửa đêm nửa hôm, bọn họ đến phòng ta để làm gì?"

886: "Nhắc nhở ký chủ, cơ thể của ký chủ là thuộc về đối tượng của ký chủ, nếu bị người khá thấy sẽ mặc định là phản bội."

Diệp Hàn Cố: "Cái quái gì, có nói đạo lý không vậy?"

Mặc dù oán giận ngoài miệng, nhưng Diệp Hàn Cố cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy từ trong nước, mặc y phục vào người, kết quả vừa mới mặc xong quần trong thì cửa đã bị đá văng.

Tần Mộ Ca ở bên ngoài đã sớm mất hết kiên nhẫn, một lúc lâu không thấy thanh âm đáp lại của Diệp Hàn Cố, hắn trực tiếp nhấc chân đá cửa xông vào.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ngươi có phải chết ở bên trong hay không..."

Diệp Hàn Cố: "Ta khinh, ngươi không biết gõ cửa trước khi vào à?"

Diệp Hàn Cố tức giận hét to, nhanh chóng lấy áo choàng che người lại, sau khi nói xong cậu còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn, xác định không thấy sét đánh xuống thì mới thở phào nhẹ nhõm.