Khoảng Trời Riêng Của Hai Ta

Chương 2: Bạn mới

Nhạc Linh Âm muốn hỏi nhưng lại ngại nên cô cúi đầu vào trang sách. Giọng nói của thầy vang lên khắp cả lớp học yên tĩnh. Linh Âm chăm chú vào bài vở của mình. Đôi khi, cô cũng lén nhìn sang Cao Trình Ngôn.

Điều làm Linh Âm ngạc nhiên nhất chính là, Trình Ngôn đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay. Linh Âm không biết có nên đánh thức cậu ta hay không. Cô là học sinh gương mẫu nên đành thở dài giúp đỡ bạn học thôi, cô bèn lấy cây bút chì màu hồng chọc vào cánh tay rắn chắc của cậu ta.

Linh Âm vừa mới chọc nhẹ vào thì ngòi bút đã gãy ra, cô chảy mồ hôi hột, cái cánh tay này không phải là tay của con người, đây là cánh tay bằng đá mà. Linh Âm bất lực, cô lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay cứng như đá của Trình Ngôn.

Cao Trình Ngôn mở mắt ra, ánh mắt đỏ nâu của cậu có chứa một làn sương mờ, có lẽ cậu chưa rời khỏi được cơn buồn ngủ. Thấy có người làm phiền mình, Trình Ngôn có chút bực bội nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Linh Âm thì cậu lại không nỗi giận được.

"Chuyện gì?" Cao Trình Ngôn liếc nhìn Nhạc Linh Âm nói.

Giọng nói của Trình Ngôn lạnh lùng trầm xuống và không có chút cảm xúc, mỗi từ đều được phát âm rõ ràng nhưng lại thiếu sự ấm áp. Khi cất lên, âm điệu chậm rãi, như thể từng lời nói đều có cân nhắc, tạo nên một khoảng cách vô hình giữa người nói và người nghe.

Giọng nói của cậu không cần phải lớn tiếng, nhưng lại mang một sức nặng khiến người đối diện phải dè chừng.

Sự bình tĩnh và lạnh lùng trong cách nói làm cho không khí xung quanh như chùng xuống, căng thẳng. Một câu nói đơn giản từ giọng điệu này cũng đủ để người nghe cảm thấy lo lắng, thậm chí có chút e sợ, như thể chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Nhạc Linh Âm nuốt nước bọt: "Đang trong giờ học mà, cậu không thể ngủ như thế được."

Cao Trình Ngôn vẫn lạnh lùng đáp trả: "Không phải là tôi ngủ. Chỉ là không có lý do gì để lắng nghe cả."

Nhạc Linh Âm tròn mắt, cô không thể tin được là có học sinh lớp A nổi trội vậy mà có thể thốt ra được câu nói đó: "Cậu nói gì thế? Tớ chỉ lo cho cậu bị mất bài thôi, còn có kỳ..."

"Nếu cậu thấy khó chịu, có thể chuyển chỗ ngồi hoặc là tự mình tập trung vào bài học đi." Cao Trình Ngôn cắt ngang.

Nhạc Linh Âm khó chịu, cô cắn răng nghĩ thầm không ngờ Cao Trình Ngôn lại là một người lạnh lùng không có trái tim như vậy, cô ấm ức quay mặt đi không muốn nói nữa.

Cao Trình Ngôn được trả lại sự yên tĩnh, cậu tiếp tục ngủ và không còn ai làm phiền cậu nữa.

Nhạc Linh Âm cảm thấy khá áp lực khi nói chuyện với Cao Trình Ngôn, cô thề rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa. Không bao giờ!

Tiết học diễn ra như bình thường cho đến khi tiếng chuông giải lao giữa tiết vang lên.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi ở phía trên Nhạc Linh Âm quay xuống nói: "Linh Âm, đúng không? Tớ tên là Diêu Hiểu Vy, lát nữa giờ nghỉ trưa đi ăn cùng tớ không?"

Nhạc Linh Âm vui vẻ trở lại, cô cuối cùng cũng đã có một người bạn, cô gật đầu: "Tất nhiên là được."

Diêu Hiểu Vy mỉm cười.

Nhạc Linh Âm thỉnh thoảng cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ và quan sát cả lớp học bài, cô rất thích cảm giác này, cô muốn nghiên cứu về phương pháp học bài của học sinh lớp A.

Giữa cái nắng nóng oi ả của buổi trưa, lớp học trở thành một ốc đảo mát mẻ nhờ máy điều hòa hoạt động không ngừng. Âm thanh của chiếc quạt gió ù ù hòa quyện với tiếng giảng bài của giáo viên, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và tĩnh lặng.

Ánh sáng chói chang từ bên ngoài bị cắt bớt bởi những tấm rèm mỏng, tạo ra một không gian nhẹ nhàng, không còn sắc thái chói mắt. Học sinh ngồi nghiêm túc, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự thoải mái hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Một vài bạn thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, thấy cái nóng gay gắt ngoài kia khiến họ càng thêm trân trọng sự mát mẻ trong lớp.

Mùi sách vở và hơi lạnh từ điều hòa hòa quyện với không khí, tạo ra cảm giác như đang ngồi trong một chiếc kén an toàn. Bàn ghế gỗ cứng chắc, nhưng không còn làm khó chịu, vì mọi người đã quen với cảm giác êm ái của lớp học mát mẻ. Những cuốn sách vở được mở ra, mọi người chăm chú ghi chép và thỉnh thoảng có những tiếng cười khúc khích vang lên khi có một câu chuyện hài hước giữa giờ học.

Dưới ánh sáng dịu dàng và không khí dễ chịu, sự căng thẳng của tiết học dường như bị tan biến, giúp học sinh cảm thấy thư giãn hơn. Họ đều hy vọng rằng thời gian sẽ trôi nhanh, để khi chuông reo vang, họ có thể rời khỏi lớp học, hòa mình vào không khí sôi động bên ngoài, nơi cái nắng vẫn còn đang chờ đợi.

Cao Trình Ngôn ngáp một cái, cậu quay sang nhìn dáng vẻ chăm chú vào sách vở của Nhạc Linh Âm, cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Trình Ngôn lặng lẽ chống cằm nhìn Linh Âm, cô không thèm quan tâm đến cậu, điều này khiến cậu có chút thú vị.

Tiếng chuông vang lên, Cao Trình Ngôn liền kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Theo sau cậu là đám con gái, nhóm nữ sinh của Kiều Nhã Anh.

"Trình Ngôn, đợi tớ với." Nhã Anh kêu lớn.

Khi cả đám đi mất, Diêu Hiểu Vy cũng ra hiệu cho Nhạc Linh Âm đi đến nhà ăn. Cả hai cô gái cũng nhau bước ra khỏi lớp.

Giờ nghỉ trưa, hàng lang trường học trở nên nhộn nhịp và sôi động. Tiếng cười nói, chào hỏi và những câu chuyện râm ran vang lên, tạo thành một bản hòa tấu vui tươi giữa không gian học tập. Học sinh từ các lớp khác nhau đổ ra hành lang, tìm kiếm bạn bè, hoặc lôi kéo nhau đến nhà ăn.

Ánh nắng tràn vào qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên nền gạch. Một số học sinh tụ tập lại với nhau chơi đùa dưới cái nắng oi bức kia, trong khi những nhóm khác lại chọn những góc râm mát để trò chuyện.

Không khí trở nên sống động hơn khi có những tiếng bước chân chạy nhảy, tiếng giày lẹp kẹp, hoặc tiếng kêu gọi nhau rộn ràng.

Hàng ghế đá bên tường trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những cuộc trò chuyện, nơi bạn bè ôn lại bài vở hoặc chia sẻ những câu chuyện thú vị. Mùi thức ăn từ trong nhà ăn bay lên, quyến rũ những cái bụng đói, khiến nhiều người không thể cưỡng lại mà kéo nhau đến xếp hàng mua đồ ăn.

Các hoạt động thể thao cũng diễn ra ngay bên ngoài, nơi một vài nhóm bạn chơi bóng chuyền hoặc đuổi bắt nhau, khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt. Cây cối trong sân trường xanh mướt, những chiếc lá xào xạc trong gió, như hòa mình vào niềm vui của học sinh.

Giữa sự đông đúc và tiếng ồn ào, hàng lang trường học trở thành một không gian sống động, nơi những khoảnh khắc vui vẻ và kỷ niệm tuổi học trò được ghi lại trong tâm trí mỗi người.

Nhạc Linh Âm cùng với Diêu Hiểu Vy bước vào trong nhà ăn, cô mới ngạc nhiên về nhà ăn trong Nhị Trung. Nhà ăn rất rộng và đông học sinh.

"Đây là nhà ăn trong Nhị Trung sao?" Nhạc Linh Âm cảm thán.

Bên trong nhà ăn, không khí luôn sôi động và ấm áp. Những bàn ghế gỗ đơn giản được sắp xếp thành hàng ngay ngắn, nhưng hầu hết đều đã được lấp đầy bởi học sinh đang thưởng thức bữa trưa. Tiếng thì thầm, cười nói rộn rã hòa cùng mùi hương của món ăn đang bốc lên từ những khay thức ăn.

Tại quầy phục vụ, các nhân viên phục vụ bận rộn, gắp từng suất ăn nóng hổi ra cho học sinh. Món canh, cơm và các món xào màu sắc phong phú được trình bày hấp dẫn, khiến nhiều bạn không thể cưỡng lại mà chọn thêm phần. Học sinh xếp hàng, tranh thủ trò chuyện với nhau, tạo thành những nhóm nhỏ, tay cầm khay thức ăn, tay chỉ trỏ vào các món.

Những chiếc đĩa được đặt lên bàn, tạo thành những bữa tiệc nhỏ, với tiếng thì thào bàn tán về bài học hoặc những chuyện hài hước trong giờ học. Có những bạn ăn uống một cách nhanh chóng để có thể ra ngoài sân chơi, trong khi những nhóm khác lại ngồi lại lâu hơn, nhâm nhi thức ăn và tận hưởng thời gian bên nhau.

Âm thanh của bát đũa va chạm, tiếng cười vang vọng, và đôi khi là tiếng kêu gọi nhau qua tiếng nhạc phát ra từ một chiếc loa ở góc nhà ăn. Không khí tràn ngập sự thân thiện và niềm vui, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu giữa những giờ học căng thẳng.

Ánh sáng từ những chiếc đèn sáng trắng làm nổi bật những khuôn mặt rạng rỡ, và bức tường trang trí với những bức ảnh hoạt động của trường thêm phần sinh động. Mọi thứ như hòa quyện lại, tạo thành một bức tranh sống động về tuổi học trò, nơi những khoảnh khắc vui vẻ và kỷ niệm đẹp được khắc ghi trong tâm trí mỗi người.