Buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng tán lá, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Những giọt sương còn đọng trên cành cây phản chiếu ánh sáng lung linh như những viên pha lê nhỏ. Gió thoảng qua mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến không khí trở nên mát lành, dễ chịu.
Ở chân trời, mặt trời bắt đầu nhô lên, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, làm cho bầu trời phía đông dần chuyển sang sắc cam ấm áp.
Cánh chim bay lượn trên không trung, vẽ nên những đường cong duyên dáng trên nền trời. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, đầy sự sống và yên bình, như thể cả thế giới đang chào đón một ngày mới đầy hy vọng.
Nhạc Linh Âm mặc đồng phục đến trường Nhị Trung, đây là ngôi trường đứng trong top 2 của thành phố. Ban đầu cô chọn Nhất Trung nhưng lại rớt nên đành phải vào Nhị Trung nguyện vọng hai. Nhưng không sao cả, Linh Âm vẫn vui vẻ chấp nhận hiện thực này.
Linh Âm có mái tóc dài màu hồng nhạt, mềm mại và bồng bềnh, điểm xuyết thêm những bông hoa nhỏ cài trên tóc, tạo nên nét dịu dàng và nữ tính. Đôi mắt to tròn màu hồng đậm, sáng lấp lánh, khiến cô trông ngây thơ và đầy sức sống. Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp của cô mang lại cảm giác dễ chịu, thân thiện.
Linh Âm mặc bộ đồng phục học sinh với áo thủy thủ màu trắng viền hồng, kèm chiếc khăn quàng màu hồng nhạt buộc ở cổ, tạo sự hài hòa với màu tóc.
Hôm nay khu phố rất nhộn nhịp vì đã đến ngày tựu trường, mọi người đều bận rộn đưa con mình đến trường. Linh Âm mỉm cười vừa đi vừa nhìn xung quanh với dáng vẻ tò mò.
Linh Âm khá hướng nội nhưng cô đã quyết tâm thay đổi vì tính cách hướng nội này đã khiến cho cô không có bạn bè nào cả. Nhưng cô không biết mình có thể thay đổi được hay không, cô rất lo lắng về ngôi trường mới này. Hy vọng Linh Âm sẽ kết được thật nhiều bạn bè.
Bước đến cổng trường, Linh Âm lặng lẽ quan sát từng dòng người bước qua, tâm trạng ai ai cũng vui vẻ và háo hức đến trường. Cô cũng muốn hòa nhập vào dòng người.
Khi đứng trước cửa lớp 1-A, đây là lớp học nhân tài trong Nhị Trung, bên trong phòng học chỉ toàn là nhân tài và là những học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất trong trường. Nhạc Linh Âm run rẩy hồi hộp, cô không dám mở cửa. Cô đưa tay đặt lên tay nắm cửa, trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Nhạc Linh Âm hồi hộp từng chút, cô cảm thấy có chút lo lắng không biết mọi người sẽ nhìn cô và đánh giá cô như thế nào. Đây là điều mà cô rất lo lắng.
Nhạc Linh Âm nhắm mắt lại hít một hơi và lấy hết dũng cảm mở cửa lớp.
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra khiến cho mọi người trong lớp đều hướng mắt ra nhìn Linh Âm.
Linh Âm quan sát cả lớp một cách ngại ngùng rồi mỉm cười gật đầu chào:
"Chào... buổi sáng..."
Linh Âm nói xong liền đi nhanh về chỗ ngồi có ghi tên mình, cô chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Cả lớp đều quay sang nhau nói chuyện, có một số nữ sinh bàn tán về một nam sinh nào đó. Vì bản tính tò mò nên Linh Âm vảnh hai cái tai nhỏ của mình lên nghe lén.
Nữ sinh tóc vàng nói: "Cậu thấy không? Cậu ấy trông thật lạnh lùng, nhưng có gì đó cuốn hút khó tả!"
"Đúng thế! Ánh mắt của cậu ấy cứ như nhìn thấu mọi thứ, lúc nào cũng trầm tĩnh. Đeo khuyên tai nữa chứ, phong cách quá!"
"Nghe nói học rất giỏi, mà còn biết chơi thể thao nữa. Cứ mỗi lần ra sân bóng là cả trường hò reo cổ vũ!"
"Tớ thích cách cậu ấy cài chiếc cà vạt đen, vừa chững chạc vừa phong trần. Chẳng trách bao nhiêu cô gái để ý!"
"Chắc cậu ấy khó gần lắm nhỉ? Nhưng mà càng bí ẩn lại càng khiến người ta tò mò!"
Nhạc Linh Âm thấy một nữ sinh ngồi trước mình đang ngủ gật, cô liền khẽ gọi: "Bạn gì ơi, bạn gì ơi."
Cô gái nhỏ con tóc ngắn lười biếng ngồi dậy, cô còn ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ quay lưng lại: "Có... chuyện gì vậy?"
Cô gái vừa ngáp vừa nói khiến cho câu chữ không rõ ràng, như thể cô đang nói trong giấc mơ của mình.
"Chào cậu, tớ tên là Nhạc Linh Âm, cậu có biết các cậu ấy đang nói về ai không?"
Linh Âm chỉ tay về đám con gái đang tụ bàn tròn như đang họp hội nghị quốc gia.
"À... Chắc là lại nói đến Cao Trình Ngôn, một nam sinh nổi tiếng trong trường đấy." Cô gái chống cằm nói, giọng nói vô cảm cực hạn.
Cao Trình Ngôn? Là ai nhỉ?
Nhạc Linh Âm không biết tại sao cậu ta lại nổi tiếng, cô lấy điện thoại ra lướt, tình cờ, cô vào diễn đàn của trường.
Những tấm hình của nam sinh được các học sinh chụp lén đăng lên diễn đàn, trông cậu ta rất điển trai và đúng như những gì mà các nữ sinh trong lớp miêu tả.
Nhạc Linh Âm thấy giáo viên gần vào lớp, cô bỏ điện thoại vào balo rồi lấy sách vở ra đặt sẵn trên bàn. Linh Âm đó giờ vẫn là một học sinh ngoan chỉ biết cắm đầu vào sách vở nên những chuyện ngoài kia, cô không biết gì cả.
"Này cậu kia!"
Nhạc Linh Âm nghe thấy giọng nói giận dữ của một cô gái, cô ngước mắt nhìn lên. Đó là một nữ sinh rất dễ thương, mái tóc cam nhạt dài và xoăn nhẹ, da trắng như tuyết, gương mặt cô ấy như một người mẫu trên tạp chí.
"Có nghe không vậy?"
Nhạc Linh Âm giật mình, cô vội vã nói: "Có chuyện gì sao?"
Nữ sinh khó chịu chỉ tay về phía bàn bên cạnh Nhạc Linh Âm: "Tại sao bảng tên của Cao Trình Ngôn lại ở đây? Có phải cậu đã đổi nó không? Cậu muốn Trình Ngôn ngồi cạnh cậu hả?"
Nhạc Linh Âm ngạc nhiên nhìn qua bên chiếc bàn cạnh mình, cô ngơ ngác: "Cái đó... ngay từ đầu không phải đã ở đây rồi sao?"
Nữ sinh hất tóc cười: "Trình Ngôn ngồi cạnh tôi, nhưng có người đã đổi bảng tên của cậu ấy, người đó chính là cậu chứ gì?"
"Không phải tớ đâu." Nhạc Linh Âm lắc đầu. Không đời nào cô làm chuyện này cả.
Cả lớp nhìn nhau bàn tán đến Nhạc Linh Âm và Kiều Nhã Anh. Bọn họ thì thầm về việc Nhạc Linh Âm tự ý đổi bảng tên trên bàn của Cao Trình Ngôn, kỳ này, Linh Âm chết chắc rồi.
Một bóng hình cao lớn đứng phía sau Kiều Nhã Anh, khi cảm nhận được gì đó không ổn, cô quay lưng ngước mặt lên thì hốt hoảng khi thấy đó là Cao Trình Ngôn.
Kiều Nhã Anh ngại ngùng, giọng nói dịu lại: "Trình Ngôn... chào..."
"Tôi muốn về chỗ ngồi, cậu đang cản đường tôi đấy." Giọng nói lạnh lùng như băng phát ra.
Kiều Nhã Anh vội vã tránh đường nhưng không quên giải thích: "Cái đó, Trình Ngôn à, đây không phải là chỗ ngồi của cậu, chỗ của cậu ở..."
Kiều Nhã Anh muốn nói thêm thì bị Trình Ngôn cắt ngang: "Bảng tên của tôi đặt ở đây thì đây là chỗ của tôi."
Nói xong, Cao Trình Ngôn lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhạc Linh Âm.
Giáo viên vào lớp thấy nhiều học sinh vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, ông bực bội nói to: "Lớp A mà sao không ra thể thống gì hết vậy? Mấy em về chỗ hết cho tôi."
Cả lớp sợ hãi chạy về chỗ ngồi, Kiều Nhã Anh ấm ức nhìn về phía Nhạc Linh Âm, cô cắn răng chửi thầm.
Nhạc Linh Âm cảm nhận được sát khí bay xung quanh mình, cô nuốt nước bọt và điều cô sợ hãi hơn hết đó là.. ngồi cạnh Cao Trình Ngôn.
Nhạc Linh Âm không dám nhìn cậu ta nhưng không hiểu sao, Trình Ngôn hình như đang nhìn chằm chằm cô. Một cơn lạnh sóng lưng chạy dọc xuống khiến da gà cô dựng hết cả lên.