Nhạc Linh Âm chọn xong món ăn, cô quay sang Diêu Hiểu Vy: "Hiểu Vy, cậu có biết gì về Cao Trình Ngôn không?"
Diêu Hiểu Vy cắn miếng bánh mì rồi nói: "Cậu ta sao? Cậu ta nổi tiếng là hot boy nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, như nam chính trong truyện ngôn tình thôi."
Suy nghĩ trong lòng Nhạc Linh Âm bỗng trở nên phức tạp, cô không nghĩ rằng một người thô lỗ như cậu ta sẽ những được nhiều sự yêu mến đến vậy.
"Ô, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi kìa." Diêu Hiểu Vy cười nói.
Nhạc Linh Âm ngạc nhiên, cô quay lại nhìn theo ánh nhìn của Diêu Hiểu Vy. Ở phía xa, có một bóng hình quen thuộc xuất hiện, xung quanh cậu là đám nữ sinh yêu kiều cầm điện thoại chụp ảnh.
Nhạc Linh Âm nhìn thấy Cao Trình Ngôn đứng trước máy bán hàng tự động.
Mái tóc của cậu có chút rối nhưng lại tạo nên vẻ phong trần rất thu hút. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn lên gọn gàng, kết hợp với quần tây tối màu, làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo và tự tin.
Dù có rất nhiều cô gái xung quanh, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của họ.
Các cô gái liên tục trao đổi ánh mắt và cười đùa. Họ tạo thành một bức tranh rực rỡ, nhưng lại càng làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng của nam sinh. Một số cô nàng cố gắng bắt chuyện, còn những người khác thì lén lút chụp hình, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Khi một cô gái bước lên gần hơn, mỉm cười và cố gắng thu hút sự chú ý của Cao Trình Ngôn, cậu chỉ liếc nhìn một cách lướt qua, không biểu hiện cảm xúc nhiều. Hành động này càng khiến các cô gái xung quanh thêm phần tò mò và thích thú. Tiếng cười vang vọng, tiếng chụp ảnh lách cách và những câu nói tán tỉnh đan xen, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống và năng lượng.
Dù không nói nhiều, nam sinh ấy vẫn tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi mình.
Khung cảnh ấy như một bức tranh sinh động về tuổi trẻ, sự ngưỡng mộ và những rung động đầu đời, nơi mà sưn lạnh lùng và vẻ đẹp lại hòa quyện thành một.
Kiều Nhã Anh mỉm cười ngượng ngùng: "Trình Ngôn, cậu đang định mua gì thế?"
Cao Trình Ngôn đứng suy nghĩ một hồi, ánh mắt cậu đột nhiên hạ xuống người của Kiều Nhã Anh: "Con gái các cậu thích uống gì?"
Cả đám con gái liền la hét lên: "Cậu muốn mua cho chúng tớ sao?"
"Nghĩ sao vậy, cậu ta hỏi Nhã Anh thì mua cho Nhã Anh thôi." Nữ sinh đứng kế bên Nhã Anh lên tiếng nói.
"Không phải chứ, còn tưởng Trình Ngôn mua cho chúng ta."
"Đợi tu tám kiếp đi ha."
Cao Trình Ngôn không có kiên nhẫn, cậu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: "Cậu kia..."
Thấy Kiều Nhã Anh không nói gì, cậu bèn kêu người khác.
Khi thấy mình bị bỏ qua, Kiều Nhã Anh lúc này mới hoàn hồn lại: "Trình... Trình Ngôn..."
Cô bắt tay cánh tay của Cao Trình Ngôn: "Tớ, tớ thích uống sữa dâu."
Cả đám con gái la hét lên dữ dội, bọn họ đẩy thuyền cho cặp đôi trai tài gái sắc kia.
Mặc dù Kiều Nhã Anh đang đỏ mặt ngại ngùng vì sự hạnh phúc thì Cao Trình Ngôn lại ở trạng thái đối lập.
Nam sinh đó lạnh lùng mang một vẻ bí ẩn và thu hút, với gương mặt góc cạnh và đôi mắt sáng. Đôi lông mày của cậu hơi nhíu lại, tạo nên một nét nghiêm túc, nhưng không hề lạnh lùng đến mức khó gần. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua đám đông, nhưng không bao giờ dừng lại quá lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó ở xa xăm.
Khi bị các cô gái vây quanh, đôi môi cậu mím chặt, không hề nở nụ cười, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Cảm giác như cậu đang giữ một khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh, tạo nên một bức tường vô hình. Thỉnh thoảng, cậu nhướn một bên mày, biểu hiện sự không mấy quan tâm, như thể đang nghĩ rằng sự ồn ào này thật vô vị.
Cảm xúc của cậu không dễ dàng bộc lộ. Thay vì cười nói, cậu chọn cách giữ im lặng, khiến cho những người xung quanh càng thêm tò mò và bị cuốn hút. Khi một cô gái tiến lại gần, cậu chỉ liếc mắt, ngay cả khi ánh nhìn đó đầy sức mạnh, nó cũng không thể hiện rõ sự đồng tình hay phản đối, chỉ đơn giản là một cái nhìn lạnh lùng và xa cách.
Dù không nói ra, nhưng biểu cảm của Cao Trình Ngôn truyền tải rõ ràng rằng cậu không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời tán tỉnh hay sự chú ý từ người khác. Thay vào đó, cậu như một hình mẫu lý tưởng, một bức tranh sống động của vẻ đẹp lạnh lùng, khiến trái tim những cô gái xung quanh thêm phần rộn ràng và khát khao chinh phục.
Nhạc Linh Âm vừa quan sát Cao Trình Ngôn vừa ăn chậm rãi, cô có thể nhìn thấy bức tường vô hình đang tồn tại giữa cậu ta và những người khác. Nhưng, Linh Âm biết rằng một điều, Cao Trình Ngôn là một cậu bé dễ bị tổn thương.
Cao Trình Ngôn bỏ tờ tiện chẵn vào khe máy tự động, cậu ấn chọn hộp sữa dâu. Kiều Nhã Anh ngại ngùng, cô cúi đầu đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn?" Cao Trình Ngôn cầm hộp sữa dây trong tay, cậu không có ý định đưa nó cho ai cả.
Cả đám đứng yên, trợn tròn mắt nhìn Cao Trình Ngôn.
"Không phải là mua cho Nhã Anh sao?"
"Không thể nào, vậy cậu ta mua cho ai?"
Người tức giận nhất chính là Kiều Nhã Anh, cô ngẩn người ra: "Cậu không phải là cho tớ sao?"
"Tại sao tôi phải cho cậu?" Cao Trình Ngôn hỏi.
Chất giọng của nam sinh lạnh lùng mang một âm sắc trầm ấm, nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo, khiến người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình. Giọng nói không quá lớn, nhưng lại có sức hút lạ kỳ, khiến người khác phải chăm chú lắng nghe.
Đôi khi, có một chút châm chọc hay mỉa mai trong lời nói, nhưng lại không thể hiện rõ ràng, chỉ là những sắc thái tinh tế khiến người khác không thể đoán biết được tâm tư của cậu.
Khi Cao Trình Ngôn nói, âm thanh như có một lực hút, thu hút sự chú ý nhưng đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy e ngại. Những câu nói ngắn gọn, dứt khoát, không hề có dấu hiệu cảm xúc, như thể cậu đang truyền đạt một thông điệp nghiêm túc.
Chất giọng ấy, khi vang lên giữa đám đông, tựa như một cơn gió lạnh lẽo trong một ngày đông giá buốt, khiến mọi người không khỏi rùng mình nhưng lại muốn tiếp tục lắng nghe. Cảm giác như một mảnh tối tăm trong sự rực rỡ của tuổi trẻ, chất giọng lạnh lùng ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí những người xung quanh, khiến họ không thể quên.
"Vậy sao cậu lại hỏi tớ?" Kiều Nhã Anh khó hiểu hỏi.
Cao Trình Ngôn bình tĩnh nói: "Mua hộ bạn tôi thôi."
Nói xong, cậu quay đi trước sự ngỡ ngàng của đám con gái và Kiều Nhã Anh...
"Có kịch hay rồi." Diêu Hiểu Vy thần bí nói.
Nhạc Linh Âm thở dài chán nản, không biết năm hai và ba có phải ngồi chung với người thô lỗ như vậy nữa không. Cô cầu mong sau này đừng chung lớp nữa.