Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 24

Nhưng vì không thấy họ nên nàng rất lo lắng, nhưng Lăng Việt Sơn đã an ủi nàng, vì họ đi cùng một tiều phu địa phương quen thuộc địa hình, hơn nữa họ không ở một mình nên sẽ không có chuyện gì. Lúc này Thủy Nhược Vân mới nhớ tới việc giới thiệu với hai người bọn họ với nhau. Hóa ra cô nương mặc y phục đỏ là nữ nhi của tổng quản nhà họ Thủy, tên là Vương Sở Doanh, lớn lên cùng huynh muội nhà họ Thủy, vì phụ thân nàng giữ một vị trí quan trọng trong Thủy phủ và có tình huynh đệ với lão gia nhà họ Thủy, nên Vương Sở Doanh có thể xem như nửa tiểu thư, nàng cùng Thủy Nhược Vân tình như tỷ muội, trong lòng cũng có chút tình ý với Thủy Trọng Sở, lần này cùng huynh muội họ đi ngao du, nàng tự nhiên lấy lý do chiếu cố Thủy Nhược Vân để đi theo

Thủy Trọng Sở không ở đây, lại không có trưởng bối khác, nàng cũng xem như thay mặt nhà họ Thủy đa ta hắn, dặn tiểu nhị chuẩn bị cho Lăng Việt Sơn một căn phòng để nghỉ ngơi, chuyện khác đợi Thủy Trọng Sở quay về sẽ nói lại. Nhanh chóng an bài thỏa đáng, liền cùng Thủy Nhược Vân trở về phòng. Lăng Việt Sơn không hiểu lễ nghi thế tục, không để ý đến an bài của Vương Sở Doanh, mắt thấy Thủy Nhược Vân bị kéo đi, không thể nhìn thấy nàng, tâm tình hắn không thoải mái. Tay đưa ra, giữ Thủy Nhược Vân lại, dịu dàng nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi trước, tối chút ta sẽ đến gặp nàng.”

Thủy Nhược Vân bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn, lại cảm thấy khó xử, trở về bên cjanh người thân, nàng không biết đối ặt với nam nhân thô lỗ nhưng luôn ân cần này thế nào, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa tức giận lại vừa uất ức, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Vương Sở Doanh bên cạnh nhìn mà đen mặt, kéo tay hai người ra, đưa Thủy Nhược Vân lên phòng.

Lăng Việt Sơn nghe Vương Sở Doanh vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: ” Muội muội, muội phải tránh xa người đó một chút, ở nơi đông người mà dây dưa, nói cái gì…”

Người đã đi xa, không nghe thấy gì nữa, Lăng Việt Sơn cảm thấy trống rỗng, không biết phải làm gì.

Thủy Nhược Vân ngâm mình trong bồn tắm lớn thơm phức, thoải mái thở dài. Vương Sở Doanh bận rộn, chuẩn bị sẵn khăn cho nàng, chuẩn bị y phục, lại thử độ ấm của nước rồi lại điều chỉnh nhiệt độ và dông dài: “Công tử đã phải người báo tin về phủ, nếu em thật sự lạc mắt thật không biết phải làm sao. Vị Trần công tử kia cũng rất quan tâm chuyện này, hắn tìm rất nhiều người, cuối cùng tìm được một lão tiều phu thông thạo địa hình, sẵn sàng liều lĩnh để xuống vách đá….”

Vừa nghe, Thủy Nhược Vân đưa tay nhỏ sờ sờ trên nước, nước nóng thật thoải mái, lòng bàn tay hồng pấn, nàng nhìn, nghĩ đến khi leo vách núi thất bại, tay Lăng Việt Sơn bị thương, máu chảy rất nhiều, không biết bây giờ sao rồi. Nàng nói: “Sở tỷ tỷ, người đó bị thương, chúng ta đi tìm đại phu xem cho hắn đi.”

Vương Sở Doanh sửng sốt một lúc, trêu chọc, “Muội nhớ hắn vậy à.”