Sáng ngày thứ ba khi tỉnh dậy, nàng thấy Lăng Việt Sơn đã mang đến cho mình một cái bọc, bên trong có mấy bộ y phục, còn có mấy cái bánh bao hấp thơm ngon. Lăng Việt Sơn nói rằng hắn đã nhìn thấy chiếc túi rơi xuống khi đang kiếm thức ăn hoang dã để làm bữa sáng, có thể một người nông dân làm rơi. Hắn tình cờ nhặt được. Thủy Nhược Vân vui mừng khôn xiết, vui vẻ ăn bánh bao, sau đó thay bộ y phục trong túi, bất ngờ là chất liệu quần áo không tệ, kích thước cũng vừa vặn.
Sự việc này khiến Thủy Nhược Vân vui vẻ cả ngày, tâm tình tốt kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, nàng kéo Lăng Việt Sơn kể chuyện cho nàng, hắn liền kể những chuyện giang hồ xưa mà lão sư phụ kể cho hắn nghe khi còn nhỏ, hắn dặm mắm thêm muối vào câu chuyện, làm tiểu cô nương nghe mà cao hứng, cứ một chuyện thêm một chuyện, đến khuya mới đi ngủ.
Ngày hôm sau, nàng dậy muộn và mặt trời đã gần giữa trưa. Đang rửa mặt, nhìn thấy Lăng Việt Sơn đem đồ ăn chạy về, vội vàng thu xếp cho hai người nhanh chóng ăn xong, sau đó nói với nàng nội thương đã gần khỏi, một lát nữa sẽ mang nàng đi lên vách núi. Mặc dù cảm thấy hơi đột ngột, nhưng niềm vui khi có thể trở lại cuộc sống bình thường khiến nàng không nghĩ nhiều, sau khi Lăng Việt Sơn mạnh mẽ cam đoan rằng vết thương đã lành và lần này đi lên tuyệt đối không có vấn đề gì, họ nhanh chóng thu dọn và rời khỏi nơi này.
Lần này leo vách đá, quả nhiên thuận lợi lên đến đỉnh, giống như Lăng Việt Sơn nói. Khoảnh khắc Thủy Nhược Vân leo lên đến đỉnh, nàng cảm thấy mình như một dã nhân vừa trở về, giống như được tái sinh, vui mừng đến mức kéo Lăng Việt Sơn lên.
Không lâu sau khi hai người họ leo lên vách đá, một nhóm người đã chặt bỏ những cây hỗn độn và gai từ vách đá ở phía bắc và mở đường vào. Những người đi đầu là Thủy Trọng Sở và Trần Kiếm Phi. Nhóm người và ngựa này đều có vết trầy xước trên người, tất cả đều mang theo các dụng cụ như xẻng và dao rựa. Có thể thấy việc vượt qua bụi gai và đi vào thung lũng khó khăn như thế nào. Cuối cùng, mọi người tìm thấy tàn lửa và thức ăn còn sót lại trước cửa hang, đã tìm kiếm kỹ nhưng không thấy ai.
Trần Kiếm Phi vỗ vai Thủy Trọng Sở, an ủi hắn: “Mặc dù không có ai ở đây nhưng nhìn thấy tàn lửa vẫn còn ấm và thức ăn thì Nhược Vân muội nhất định còn sống, có thể muội ấy đã lên vách đá.”
Hai người đều nghĩ đến thiếu niên võ công xuất chúng kia, chỉ là ba mặt núi cao như vậy thì sao có thể leo lên?
Thiếu niên đó là ai?
Lăng Việt Sơn đưa Thủy Nhược Vân trở lại nhà trọ nơi nàng ở trước đó, nhìn thấy cô nương mặc y phục màu đỏ đứng cạnh Thủy Nhược Vân trên đường hôm đó, hai cô nương gặp được nhau đã ôm lấy nhau. Hai người nói về những gì đã xảy ra sau khi họ chia tay, Thủy Nhược Vân mới biết Thủy Trọng Sở và Trần Kiếm Phi đã tìm thấy một người tiều phu thông thạo địa hình và đi xuống đáy vực để tìm mình.