Trên mặt Thủy Nhược Vân nóng lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải, dù sao hắn cũng cứu mạng muội.”
“Vừa rồi ta lệnh cho tiểu nhị tìm đại phu rồi, không chỉ có hắn, muội cũng phải để đại phu xem qua, ngọn núi này rất nguy hiểm, nghe công tử nói, muội bị đạo tặc hái hoa bắt còn đánh nhau một trận, phải để đại phu xem kỹ lại xem có vết thương gì hay không.”
Vương Sở Doanh suy nghĩ chút rồi nói: ” Muội muội, chờ công tử trở về, chúng ta về phủ đi, giang hồ hiểm ác, gặp kiếp nạn này cũng đủ rồi. Vẫn nên hồi phủ đi thôi, không phải phu nhân nói phải sắp xếp chuyện hôn sự cho muội sao. Ngao du giang hồ cũng đi rồi, chuẩn bị trở về cho chuyện chính thôi.”
“Không muốn không muốn, mới đi chưa bao nhiêu đã trở về rồi sao? Muội không muốn. Xuất giá không có gì tốt, gả cho người ta phải suốt ngày ở nhà, còn phải dậy sớm hầu hạ nhà chồng, chăm lo việc nhà, đến cửa còn không được ra. Muội muốn làm nữ hiệp, hành hiệp giang hồ, rất có ý nghĩa.”
“Cô nương ngốc, ai bảo muội phải chăm lo việc nhà, việc đó nô tỳ làm rồi, muội chỉ cần động miệng thôi. Cô nương lớn rồi thì phải gả đi. Còn muốn nghĩ làm nữ hiệp, nếu gặp lại cái tên Đại Đạo Dạ Hương gì đó, muội có sợ không?”
Thủy Nhược Vân rụt người lại, nghĩ đến tiếng cười cổ quái kia với ánh mắt vô cùng đáng sợ, hiện tại nàng thật sự sợ hãi.
“Ta thấy vị Trần công tử kia có chút tâm tư với muội, muội xem trên đường đi không phải hắn đối xử với muội rất tốt sao. Nhà họ Trần cũng tốt, tướng mạo Trần công tử khí phách, trong giang hồ lại có địa vị, chắc lão gia và phu nhân cũng có ý tứ này.”
Vương Sở Doanh tiếp tục lảm nhảm, một lòng mong muốn tiểu thư mau chóng từ bỏ giấc mộng gian hồ, ổn định làm thiếu phu nhân thì thật tốt. “Đúng rồi, cái tên Lăng Việt Sơn kia, chúng ta không biết gì về hắn, giữ khoảng cách là tốt nhất. Ân cứu mạng kia có lão gia và công tử báo đáp thay muội là được rồi.”
Thủy Nhược Vân thất thần, nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của Lăng Việt Sơn, và những câu chuyện thú vị mà hắn kể, khi hắn ở bên cạnh nàng, nàng không hề sợ hãi. Người đó không phải là kẻ xấu, hắn chỉ, chỉ thô lỗ mà thôi. Nàng mím môi, nghĩ đến sự ngốc nghếch của Lăng Việt Sơn mà muốn cười, lại nghĩ đến nụ hôn lỗ mãng triền mien của hắn, nàng vừa khó chịu vừa xấu hổ, mặt nóng như sắp bốc khói, không khỏi dung khan che mặt lại, nàng khẽ kêu một tiếng, cố gắng làm dịu những suy nghĩ đang dâng trào trong đầu mình.
Vương Sở Doanh sửng sốt, Thủy Nhược Vân không dám nói điều xấu hổ như vậy, vì vậy nàng ấp úng chuyển chủ đề. Vương Sở Doanh nghĩ rằng có thể nàng mệt mỏi nên vội vàng gọi đồ ăn cho nàng, nhờ đại phu bắt mạch cho nàng và để nàng nghỉ ngơi sớm.
Nằm trên giường, nàng thật sự mệt mỏi, Thủy Nhược Vân trở mình, không tài nào chợp mắt được, trong lòng giống như có rất nhiều suy nghĩ, lại giống như rỗng tuếch.