Lăng Việt Sơn dùng cơ thể đè nàng lên vách đá, hương thơm ngọt ngào và mềm mại khiến hắn không thể cưỡng lại nếm thử nhiều lần, với đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi ngọt ngào, hắn chạm đến mọi nơi trong miệng nàng. Thủy Nhược Vân bị hắn hôn đến ngây người, không nói nên lời, bị treo lơ lửng trên không trung, không cách nào tránh né, từng chút một, nàng vô thức ôm chặt lấy vai hắn.
Niềm đam mê trên vách đá lưng chừng như bốc cháy, chỉ là một nụ hôn, nhưng cũng làm mặt trời xấu hổ trốn sau gốc cây.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lăng Việt Sơn cũng hài lòng, hắn tách môi ra, áp trán vào nàng, nhắm mắt lại và thở nhẹ, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc. Nhưng một lúc sau, hắn cảm giác được trên má có chút ẩm ướt, hắn giật mình, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mắt tiểu nhân nhi khả ái của mình đỏ hoe, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Hắn lo lắng, lúng túng nói: “Nàng làm sao vậy?
Thủy Nhược Vân không nói gì rất lâu, chỉ biết khóc, Lăng Việt Sơn vội vàng hỏi lại. Thủy Nhược Vân tức giận hơn, hét lên: “Ngươi khi dễ ta, đại bại hoại! Sao ngươi lại làm vậy? Thật đáng sợ, lỡ như ngã xuống thì sao. Ngươi khi dễ ta, hu hu…Ta không bao giờ…để ý đến ngươi nữa! Đại xấu xa!”
Nàng xấu hổ, tức giận, sợ hãi và lo lắng, nàng không giỏi chửi rủa, nên càng nóng nảy hơn. Nụ hôn đầu đời quý giá của nàng đã bị một tên tiểu tử thô lỗ không xem là quen biết đoạt mất như vậy. Sườn núi cao, gió lớn, hắn chỉ treo lơ lửng bằng một cánh tay, hai người có thể dễ dàng bị thổi bay đi, trong lòng nàng vốn đã sợ hãi, nhưng hắn còn cố tình làm vậy.
Dù sao, bất kể là người, thời gian, địa điểm, thì một cô nương như nàng, bị ném xuống vách núi, thất lạc người thân, đã rất sợ hãi, trong hoàn cảnh này lại bị người ta khinh bạc như vậy, làm sao có thể không đau lòng?
Thủy Nhược Vân càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tức giận, nhất thời cảm thấy buồn bực, nhịn không được khóc nói: “Ta không bao giờ…để ý đến ngươi nữa…Hu…hu…Ngươi là cái đại ác ma, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chà đạp ta, hu…tiện nhân, chờ ta lên rồi, ta phải tìm ca ca, tìm cha của ta, không bao giờ, để ý đến ngươi nữa…hu hu…”
Lăng Việt Sơn sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mọi chuyện đột nhiên nghiêm trọng như vậy. Chưa kịp hiểu sự tình, hắn đã rơi từ trên đám mây ngọt ngào xuống đất. Những giọt nước mắt óng ánh đó làm tim hắn đau, hắn thích nàng, hắn không thể hôn nàng sao?
Trong lúc nhất thời, tiếng khóc của Thủy Nhược Vân “Ta không bao giờ…để ý đến ngươi nữa” tràn ngập tai và tâm trí hắn. Sao có thể như vậy, nếu nàng không để ý đến hắn, sao hắn có thể chịu được? Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, dường như hắn đã sai rồi, còn sai rất nghiêm trọng.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu nhân nhi trong lòng hắn muốn tìm ca ca, tìm cha, không để ý đến hắn. Hắn nghĩ nên nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào.