Một trận gió thổi qua, y phục hai người nhẹ tung bay trong gió. Thủy Nhược Vân lắc lư, có chút sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy Lăng Việt Sơn, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt không cầm được nữa. Thấy vậy, Lăng Việt Sơn nhìn xuống nơi mình đã leo lên, hắn di chuyển cơ thể, chạm vào tảng đá và nhảy lên một lần nữa, nhưng khi hắn nhảy lên, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, hai người họ cùng nhau sụp xuống.
Tai nạn bất ngờ khiến trái tim Thủy Nhược Vân rơi ra khỏi l*иg ngực, nàng hét lớn. Trong lúc vội vàng, Lăng Việt Sơn chộp lấy mấy viên đá, dẫm lên vách núi, cuối cùng để hai người không chút nguy hiểm rơi xuống đất. Vừa chạm đất, hắn đã ngã xuống đất, lòng bàn tay cũng bị đá nhọn cào ra máu.
Thấy hắn bị thương, trong lòng Thủy Nhược Vân lo lắng, theo bản năng buột miệng nói: “Ngươi không sao chứ?”
Lăng Việt Sơn được hỏi thăm, không giấu được vui mừng: “Nàng không trách ta nữa sao?”
Thủy Nhược Vân lập tức nhớ tới vừa rồi, lập tức bày ra khuôn mặt tức giận, oán trách nói: “Đừng tưởng rằng ta quan tâm ngươi, ta sợ, ta sợ ngươi bị thương, chúng ta sẽ không đi lên được. Ngươi là đại xấu xa, chiếm tiện nghi của ta, khinh bạc ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Lăng Việt Sơn nghe vậy buồn bã cúi đầu, nhất thời không nói chuyện. Thủy Nhược Vân cảm thấy rất khó xử, không biết là như thế nào, nhìn hắn bị thương và tự trách thì lại thấy chạnh lòng. Trong một lúc không biết phải làm thế nào, tay nhỏ bé vặn góc áo, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lăng Việt Sơn cũng ngẩng đầu lên, dường như có thể che giấu cảm xúc của mình, hắn nói: “Dường như trước khi ta rơi xuống vách đá đã bị nội thương mà không để ý. Vừa rồi vội vàng vận khí sử dụng lực thì nội thương phát tác. Trong thời gian ngắn ta không thể vận công. Xin thứ lỗi, tạm thời không thể đưa nàng lên. Nàng đợi vài ngày nữa mới tìm ca ca và cha nàng được không?”
Giọng điệu của hắn mơ hồ có chút buồn bã nhưng lại cố ý xa cách, Thủy Nhược Vân nghe vào tai, trong lòng nàng thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn, nhất định là do nàng không thể lên vách núi, không thể gặp người thân của mình, nàng tự nhủ như vậy.
“Vậy vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?”
Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dù sao cũng là vì cứu mình mà bị thương, hỏi thăm cũng nên mà đúng không?
Lăng Việt Sơn lắc đầu, nói rằng không có gì nghiêm trọng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Nhược Vân, thấy nàng lại ngậm chặt miệng, vì vậy cố gắng chống người lên, chậm rãi đi về phía hang động mà họ ở trước đó. Thủy Nhược Vân đi theo phía sau, quay đầu nhìn vách đá, giậm chân, cuối cùng sải bước đi theo, trở lại cửa động.
Hai người trẻ tuổi đều ôm tâm tư của riêng mình, chán nản không nói chuyện nữa, thậm chí còn ngồi cách nhau mấy bước chân. Lăng Việt Sơn lén lút nhìn nàng vài lần, khi bắt gặp ánh mắt của nàng, hai người họ đồng thời quay đầu lại. Bầu không khí trong hang động có chút cổ quái, có chút khó xử, phảng phất sự khó có thể diễn tả được.