Trong khi họ leo lên, Lăng Việt Sơn vẫn còn sức để trêu chọc Thủy Nhược Vân đang lo lắng, trong khi nói chuyện, không hiểu sao lại nhắc đến Tuyết Hồ Công Tử Trần Kiếm Phi. Thủy Nhược Vân nói rằng lần này, nàng đi ngao du giang hồ với ca ca mình và Trần đại ca, rồi Trần đại ca thế này thế kia. Nghe thôi mà đã khiến Lăng tiểu gia khó chịu.
“Nàng gọi hắn là Trần đại ca, tại sao lại gọi ta là Lăng Việt Sơn? Không được, nàng phải gọi ta là ca ca.”
“A?”
Thủy Nhược Vân ngẩn ra, nhìn thấy hắn vẻ mặt trẻ con, có chút buồn cười: “Vậy được rồi, ta gọi ngươi là Lăng đại ca.”
“Không, ta muốn khác với hắn.”
Hắn suy nghĩ một chút: “Gọi ta là Việt Sơn ca ca đi.”
“Không được, không được.”
Cách xưng hô này quá thân thiết. Thủy Nhược Vân đỏ mặt.
“Tại sao không được?”
Lăng tiểu gia bực bội hét lên, “Ta chỉ muốn khác với hắn.”
Hắn không thích Trần Kiếm Phi đó, nếu hắn muốn ở bên cạnh nàng thì phải đặc biệt hơn: “Ta không gọi nàng là Nhược Vân, ta muốn gọi nàng là Nhược Nhược, chỉ có một mình ta được gọi nàng là Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược…”
Hắn giở trò, cũng cao siêu như công lực vậy: “Nhược Nhược ngoan, gọi Sơn Việt ca ca đi!”
Sao nam nhân này lại giở trò vô lại như vậy! Thủy Nhược Vân đỏ mặt và khăng khăng không nói.
Lăng Việt Sơn không từ bỏ, uy hϊếp nếu Nhược Nhược không chịu gọi Việt Sơn ca ca thì sẽ buông tay. Hắn vừa làm động tác muốn buông ra, Thủy Nhược Vân liền sợ hãi ôm chặt lấy hắn, hét lớn: ” Ta gọi, ta gọi, đừng buông ra.”
Người lơ lửng giữa không trung, những vật xung quanh cũng lơ lửng, đã đủ đáng sợ rồi.
Lăng Việt Sơn vui mừng, dỗ dành nàng: “Gọi đi!”
Tiểu nhân nhi đỏ mặt, một lúc lâu sau mới khẽ gọi: “Việt Sơn ca ca.”
Lăng Việt Sơn nghe xong, tim như ngừng đập, thẳng người ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt bé nhỏ. Đôi mắt rực lửa khiến Thủy Nhược Vân vô cùng xấu hổ, không thể tin nổi hét lên: “Ta từ bỏ, ngươi đùa giỡn vô lại, đại vô lại, da mặt dày, không…ưʍ.”
Lời chưa dứt, Lăng Việt Sơn đã không nhịn được, chặn lại môi anh đào của nàng.
Thủy Nhược Vân sửng sốt, nửa mở miệng, nhưng Lăng Việt Sơn đã thừa cơ tiến vào. Hắn không có kinh nghiệm, khi thích thì dựa vào bản năng, lúc đầu còn mυ'ŧ chặt môi nàng đến phát đau, nhưng khi thấy nàng cau mày, hắn liền buông lỏng ra. Thủy Nhược Vân bị treo lơ lửng trên không, bị tập kích bất ngờ, không biết là kinh ngạc, tức giận, sợ hãi hay xấu hổ mà quên giãy dụa, phản kháng.
Lăng Việt Sơn ngập ngừng lè lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi của nàng, nàng vội vàng rụt lại. Chỉ với cái chạm nhẹ này, da đầu của Lăng Việt Sơn đã cảm thấy tê dại. Vì vậy, hắn đuổi theo nàng và mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng, không thể ngăn được hương vị thơm ngon, cứ xâm nhập và quấn lấy. Nàng bị trêu đến phát hỏa, choáng váng chỉ biết nhắm mắt lại mặc cho hắn nóng bỏng, thân mật mυ'ŧ lấy hôn sâu.