Một lúc sau, nàng không hề động đậy, hơi thở nhẹ nhàng, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, lông mi nàng rất dài, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, làm sao lại có một tiểu nhân nhi xinh đẹp dễ thương như vậy chứ. Hắn không nhịn được đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật mịn. Hắn có chút ngại ngùng, lại không nhịn được sờ mặt nàng hết lần này đến lần khác, nàng đang ngủ nên không phát hiện ra đâu.
Nhìn đôi môi hồng của nàng kề sát trong tay, rốt cuộc hắn không nhịn được cúi người hôn nhẹ, cảm thấy vô cùng mềm mại, hắn lập tức đỏ mặt, ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào tóc nàng, lén cười một tiếng. Hắn đã từng nhìn thấy một nam nhân và một nữ nhân hôn nhau, lúc đó hắn nghĩ chuyện này có gì thú vị đâu, nhưng bây giờ hắn mới biết rằng mùi vị đó thật tuyệt.
Hắn vòng tay ôm lấy mỹ nhân, ra lệnh cho mình mau nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời của mình dường như dài hơn rất nhiều, chưa bao giờ sung sướиɠ như vậy.
Giấc ngủ này kéo dài cho đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau.
Khi Thủy Nhược Vân vừa động, Lăng Việt Sơn đã tỉnh. Nàng bối rối đưa tay dụi mắt. Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng, Lăng Việt Sơn không khỏi nở một nụ cười dịu dàng, vừa không nhịn được đưa tay vén tóc trên mặt nàng, vừa giúp nàng kéo lại chiếc áo ngoài bị tuột ra
Khi Thủy Nhược Vân bị hắn chạm vào, nàng đột nhiên giật mình, muốn ngồi dậy, không ngờ lại chạm vào ngực trần của một nam nhân. Nàng hét lớn, nhảy dựng lên, lại hoảng hốt vấp ngã, ngồi xuống. Lăng Việt Sơn đỡ nàng dậy, thận trọng nói: “Cẩn thận, đừng ngã.”
“Ngươi…Ngươi…”
Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt hắn vừa vô tội vừa thản nhiên, có vẻ mới tỉnh ngủ. Vào thời điểm như thế này, chẳng phải hắn nên bị tát vào mặt, chửi rủa thậm tệ, rồi dùng kiếm tự vẫn để không bị mang tai tiếng xấu sao?
Tuy nhiên, có vẻ như họ không phải trong trường hợp như vậy. Nhưng mà, sự thật là hai người họ đã ngủ với nhau trong tình trạng lõa thể. Tuy nhiên, có vẻ như hắn đã cứu nàng…Cái này, cái kia, phải làm sao đây? Tiểu cô nương ngẩn ra, thất thần, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhận ra mình không mặc áo ngoài, nàng vội vàng siết chặt chiếc áo đang mặc, lại cảm thấy xấu hổ và tức giận.
Từ nhỏ Lăng Việt Sơn đã sống với lão sư phụ, vì vậy hắn không biết nam nữ yêu nhau thế nào, hắn chỉ muốn làm gì thì làm. Theo quan điểm của hắn, muốn gần gũi người trong lòng là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy sắc mặt nàng khó coi, hắn vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, còn đau hay không thoải mái à?”
Thủy Nhược Vân cúi đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Ký ức cuối cùng là bị đưa xuống ao để ép độc ra ngoài, sau đó nàng thật sự mệt mỏi khó chịu, đầu óc choáng váng, chắc là bọn họ không có xảy ra chuyện gì chứ? Ngẩng đầu nhìn ánh mắt trong sáng thẳng thắn của thiếu niên kia, lại cảm thấy dường như nói không nên lời, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Lúc này, nàng không còn cách nào khác ngoài việc đỏ mặt, lắp bắp: “Ừm, y phục của ta…”