Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 17

“Vậy là nàng cảm thấy lạnh à.”

Lăng Việt Sơn nhảy lên, lấy áo khoác ngoài, trung y và nội y của tiểu nhân nhi đã phơi nắng khô từ lâu. Lôi những món đồ chất đống trước mặt nàng. Rồi ngồi xuống trước mặt nàng. Thủy Nhược Vân lại trừng mắt nhìn hắn, hắn không hiểu tại sao.

“Ngươi không thể ở đây, đi ra ngoài, đừng nhìn trộm.”

Rốt cuộc nàng nhịn không được, phải đuổi người đi.

“Tại sao?”

Tiểu tử ngốc không hiểu được, tiểu nhân nhi thật đáng yêu, hắn không nỡ không nhìn. Thủy Nhược Vân xấu hổ không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn, mặt càng lúc càng đỏ, giống như có thể chảy máu.

“Được, được, ta đi ra ngoài.”

Lăng Việt Sơn bị nàng nhìn chằm chằm có chút chột dạ, nhìn nàng thay quần áo là chuyện xấu sao? Dù tiểu nhân nhi không thích, thì không nhìn là được mà. Hắn gãi đầu và ngồi xổm trước cửa động. Một lúc sau, cô nương mặc y phục xong, nàng ném trung y và áo khoác ngoài của Lăng Việt Sơn cho hắn và yêu cầu hắn cũng mặc vào. Hắn vui vẻ nói: “Ta không lạnh”.

Lại khiến tiểu cô nương phồng má trợn mắt, nói, “Ai quan tâm ngươi có lạnh hay không?”

Lăng Việt Sơn vui vẻ ngây ngốc mặc quần áo vào, thầm nghĩ mình xong đời rồi, nhất định đã sinh bệnh. Lúc trước bị lão sư phụ kia trừng mắt nhìn, thật muốn tát lão một cái, nhưng bây giờ bị tiểu nhân nhi trừng mắt, vì sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vui vẻ như vậy? Xong rồi, xong rồi, nhất định là bởi vì khuôn mặt đỏ bừng của nàng quá đáng yêu, sao có thể đáng yêu như vậy?

Thủy Nhược Vân chạy ra ngoài sơn động, ngồi trên tảng đá, lấy cành vẽ vẽ, trong lòng hoảng sợ nghĩ không biết phải làm sao. Lăng Việt Sơn cũng ngồi sang một bên, thấy nàng không nói gì, vì vậy hắn ngồi cùng nàng. Chỉ cần nhìn nàng thế này thôi hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, hai người không biết nên nói cái gì. Một người xấu hổ và phẫn nộ, không biết phải làm sao, một người không hiểu chuyện, không rõ nguyên do. Bầu không khí dây dưa này cứ kéo dài dưới vách đá này.

Cuối cùng, Thủy Nhược Vân đỏ mặt và nói: “Được rồi, Lăng Việt Sơn, đa tạ ngươi đã cứu ta. Đại ơn đại đức này ta sẽ báo đáp, sau khi ra ngoài, ta sẽ nói cha ta báo đáp cho ngươi. Chỉ là, chuyện của chúng ta ở đây, sau khi ra ngoài, ngươi không được nói với người khác, được không?”

“Ta cứu nàng không phải muốn nàng trả ơn, ta chỉ là muốn cứu nàng, không muốn nàng xảy ra chuyện.”

Nghe vậy, Thủy Nhược Vân càng đỏ mặt: “Ai nói với ngươi chuyện này? Ý ta là, sau khi chúng ta ra ngoài, đừng nhắc tới chuyện ở đây, được không?”

“Chuyện ở đây là chuyện gì?”

Lăng Việt Sơn khó hiểu, bọn họ cũng không có làm chuyện gì quá đáng, có cái gì không thể nói?

“Chính là, chuyện chúng ta ở trong hang động…”

“Thế nào?”

“Chúng ta đều không mặc y phục, là không tốt. Nếu để người khác biết, liền…liền…”

Nàng không nói thẳng ra được nên nóng nảy nói: “Dù sao cũng không có lợi cho chúng ta, cho nên nhất định không được nói.”