Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 15

Thủy Nhược Vân khóc đến không còn sức lực lại vì lạnh mà khó chịu, thỉnh thoảng động đến vết thương trên người sẽ vì đau mà rêи ɾỉ. Lăng Việt Sơn ôm nàng, vì tiếng của nàng mà phát hoảng, vừa lo lắng cho vết thương của nàng, còn đau lòng cho những giọt nước mắt của nàng. Thật sự không biết phải làm gì. Hai thiếu niên ngây thơ ôm nhau, trong hang động lạnh lẽo, rất thê thảm.

Cuối cùng, Lăng Việt Sơn nghĩ đến ao nước, đi thăm dò thử, nó dường như sâu bằng chiều cao của một người. Hắn nhớ lời lão sư phụ đã dạy, dùng lực nước, lấy khí lạnh, có thể bức độc ra khỏi người. Vì vậy, hắn muốn đưa Thủy Nhược Vân vào trong ao và ép chất độc ra ngoài cho nàng. Nhưng sợ về đêm sương lạnh, nàng ngâm mình trong nước sẽ sinh bệnh.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời đem Thủy Nhược Vân đặt ở một bên, dùng chưởng mở rộng hố sâu, nhặt rất nhiều cành cây, đem cành và lá bức ra, đem cành khô ném vào trong lửa. Sau đó, hắn ôm Thủy Nhược Vân, cởϊ áσ ngoài của nàng ra, muốn đặt nàng vào ao nước.

Ao nước đó vào ban đêm trông tối tăm và lạnh lẽo, khiến Thủy Nhược Vân sợ đến tái nhợt, không chịu xuống. Lăng Việt Sơn dỗ dành nàng rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống rồi vòng tay ôm lấy nàng. Phải mất rất nhiều công sức mới tống được chất độc trong cơ thể nàng ra ngoài. Thủy Nhược Vân run cầm cập vì lạnh, nàng ôm Lăng Việt Sơn không chịu buông ra. Nàng bị quăng cả đêm, đánh nhau rồi nhảy xuống vách núi, trúng độc ngâm mình trong ao, vừa lạnh vừa mệt vừa đau, cuối cùng chịu không nổi nữa, nên mê man bất tỉnh.

Lăng Việt Sơn bế nàng trở lại hang động, cành cây đã bị đốt cháy hết, hang động đã ấm hơn. Hắn đá những cành cây bị cháy ra ngoài động, trải chiếc áo ngoài hắn đã cởi ra trước khi đi xuống ao, cẩn thận đặt tiểu nhân nhi lên chiếc áo ngoài, cởi bỏ nội y ướt sũng của nàng và che cho nàng bằng chiếc áo ngoài của mình.

Thủy Nhược Vận rất mệt, hoàn cảnh hơi ấm áp, liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Ngồi bên cạnh nàng, Lăng Việt Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt trên má nàng, nghĩ lại, lấy trung y của mình nhẹ nhàng lau tóc cho nàng, nhìn nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn nằm xuống bên cạnh Thủy Nhược Vân, dường như ngửi thấy mùi thơm của cô nương thoang thoảng trên cơ thể nàng, tim hắn đập rối loạn.

Một lúc sau, hắn thấy tiểu nhân nhi lật người, cau mày, như thể ngủ không thoải mái. Hắn nửa ngồi dậy nhìn kỹ, cảm thấy đất đá dưới khuỷu tay thô cứng, khó trách nàng nằm không thoải mái. Thế là hắn ôm nàng vào lòng, dường như cuối cùng nàng cũng tìm được chỗ ngủ thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào cổ hắn, thở dài một hơi rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này Lăng Việt Sơn có thể ngửi thấy mùi thơm của cô nương một cách rõ ràng, mái tóc dài của nàng xõa trên ngực hắn, dường như làm trái tim hắn nhộn nhạo, hắn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Mặt nàng rất gần với hắn, hắn hơi quay mặt lại thì có thể chạm vào mặt nàng. Rất mềm và mịn, hắn giật mình nhận ra mình đang cọ sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn đỏ mặt nhanh chóng lui ra sau.